Dịch: Lãng Nhân Môn
274: Đòi Hỏi Vô Điều Kiện
Hà Nhu càng nhíu mày chặt hơn.
Diệp Tiểu Tịch bất đắc dĩ thở dài.
Trước kia cô có vẻ ngoan nên Hà Nhu chưa từng đối phó với cô bằng thủ đoạn trong công việc. Nhưng giờ cô có thể rõ ràng nhận ra, trực giác của Hà Nhu nhạy cảm đến mức nào.
Diệp Tiểu Tịch nhíu mày nói:
Thái độ của người nhà họ Triệu với Long Mộ Thần thật sự là quá khả nghi. Họ muốn chia rẽ cô và Long Mộ Thần, điều này cô có thể hiểu được. Nhưng theo lý mà nói, người nhà họ Triệu hẳn là phải tránh xa cô mới đúng, nhưng giờ họ lại âm thầm đồng ý cho Triệu Chí Huy dụ dỗ cô, thật sự là khó hiểu.
Thật ra thì cô vẫn nghi ngờ chuyện này, chỉ vì người nhà họ Triệu vừa tới đã nói rõ quan hệ giữa họ và Long Mộ Thần rồi. Cô khó tránh khỏi có ấn tượng ngay từ ban đầu, thậm chí cô nghi ngờ rằng chỉ là vì mình không thích người nhà họ Triệu mà thôi.
Nhưng bây giờ rốt cuộc quan hệ giữa họ là gì? Cô sẽ dùng cách đơn giản nhất để làm rõ.
Hà Nhu không kiên nhẫn hỏi.
Diệp Tiểu Tịch ngây người.
Chuyện này, cô chưa từng hỏi thẳng Long Mộ Thần bao giờ. Cô vẫn không dám hỏi là vì sợ động chạm vào nỗi đau của anh. Nhưng lỡ chuyện khác với những gì cô tưởng tượng thì sao?
Diệp Tiểu Tịch nghi hoặc hỏi. Đây cũng là điều mà cô nghĩ mãi không ra.
Hà Nhu nhìn Diệp Tiểu Tịch thật sâu.
Diệp Tiểu Tịch hơi cau mày. Long Mộ Thần dung túng nhà họ Triệu tuyệt đối không chỉ vì làm từ thiện. Nhưng cô cũng không chắc có phải là vì nguyên nhân khác hay không nữa.
Sắc mặt Hà Nhu rất khó coi.
Diệp Tiểu Tịch, Long Mộ Thần đang làm gì vậy? Cậu ta mặc cho con bị loại người này bắt nạt thế à?
Chuyện này không trách anh ấy được.
Diệp Tiểu Tịch vội giãi bày thay Long Mộ Thần:
Từ đầu đến cuối anh ấy đều không biết, con chưa từng nói với anh ấy!
Tức là…
Sắc mặt Hà Nhu càng khó coi hơi.
Diệp Tiểu Tịch rơi lệ đầy mặt. Hà Nhu nói rất đúng, cô hoàn toàn không thể phản bác được.
Cô thanh minh một cách yếu ớt:
Thật ra thì cũng không bị bắt nạt nhiều lắm, chuyện hôm nay là ngoại lệ, con muốn trấn an họ…
Mẹ đánh họ, có phải bây giờ con đang trách mẹ lắm chuyện, không để cho con bị bắt nạt tiếp, ảnh hưởng tình cảm của con và Long Mộ Thần không hả?
Giọng nói Hà Nhu chứa đầy châm biếm.
Diệp Tiểu Tịch vội lắc đầu.
Nhìn Diệp Tiểu Tịch nghiêm túc lấy lòng mình, Hà Nhu vừa bực mình vừa buồn cười.
Gì mà nhà mẹ đẻ? Con còn chưa gả cho người ta đâu, đã bắt đầu đổi xưng hô rồi à?
Con chỉ lấy ví dụ thôi mà…
Diệp Tiểu Tịch thè lưỡi.
Hà Nhu không kiên nhẫn nói.
Bây giờ con về nhà với mẹ!
Gì cơ?!
Diệp Tiểu Tịch khiếp sợ nhìn bà. Hà Nhu đã phán tử hình cho tình cảm của họ rồi à? Mọi chuyện càng ngày càng rối bời!
Hà Nhu tức giận nói.
Nhớ tới lúc trước Vương Hương liên tục gây khó dễ, ức hiếp Diệp Tiểu Tịch, Hà Nhu chỉ hận không thể quay xe lại để cãi nhau với họ.
Diệp Tiểu Tịch cân nhắc một lúc, nói với vẻ kiên định:
Có một việc con phải xác nhận trước đã. Nếu không làm rõ thì con sẽ không đi đâu!
Diệp Tiểu Tịch, con…!
Hà Nhu bỗng đạp phanh, đỗ xe ở ven đường, tức giận trừng cô.
Diệp Tiểu Tịch nhìn cô với vẻ tha thiết.
Vẻ mặt Hà Nhu hơi dịu đi, bà thở dài bất đắc dĩ:
Cần bao lâu?
Khoảng một tuần.
Diệp Tiểu Tịch dự tính. Long Mộ Thần đi công tác cần 2 ngày, xét nghiệm ADN nhanh nhất cần 3 ngày. Thời gian một tuần là dư dả.
Hà Nhu bất mãn nói.
Diệp Tiểu Tịch dè dặt nói.
Sắc mặt Hà Nhu đen sì.
Diệp Tiểu Tịch sợ tới mức không dám nói tiếp nữa. Cuối cùng Hà Nhu quyết định ở trọ trong khách sạn. Diệp Tiểu Tịch không có cách nào khác, đành phải ở đó với bà.
Buổi tối, Diệp Tiểu Tịch đang chần chừ, không biết có nên gọi điện thoại cho Long Mộ Thần để nói tình hình hiện tại cho anh hay không. Nhưng bây giờ anh đang đi công tác, cô không muốn anh phiền lòng vì những chuyện này.
Bỗng nhiên, có tiếng huyên náo ngoài cửa. Tiếp đó, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.
Diệp Tiểu Tịch không khỏi ngoài ý muốn. Sao lúc này lại có người tới tìm cô?
Cô mở cửa, thấy bên ngoài là một đám cảnh sát, không khỏi kinh ngạc.
Cảnh sát dẫn đầu lấy thẻ chứng nhận ra hỏi.
Hà Nhu cũng nghe thấy tiếng gõ cửa. Bà ngạc nhiên đi ra cửa hỏi:
Các anh tìm tôi có việc gì?
Có bà Vương Hương gọi cảnh sát nói là chị đã đánh bà ấy. Bà ấy đã đi làm xét nghiệm thương tích rồi, xin hãy đi theo chúng tôi một chuyến.
Cảnh sát nói.
Diệp Tiểu Tịch vừa sợ vừa giận.
Hà Nhu xuống tay rất có chừng mực, khi đó bà chỉ vật Vương Hương một chút mà thôi, sao có thể tạo thành vết thương nhẹ được chứ? Họ gọi cảnh sát đã khiến người ta bất ngờ rồi. Nhưng trong thời gian ngắn như vậy mà họ còn xin làm xét nghiệm trước, nhìn kiểu gì cũng không giống việc mà họ có thể làm được.
Rõ ràng là có người đang khống chế nhà họ Triệu, mục đích là nhằm vào cô!
Sắc mặt Hà Nhu trầm xuống, vội ngăn cô lại.
Không sao đâu, mẹ đi theo họ xem thử là chuyện gì.
Mẹ, chuyện lần này không đơn giản thế đâu.
Diệp Tiểu Tịch sốt ruột nói:
Nếu mẹ đi với họ thì con sợ sẽ xảy ra chuyện gì mất!
Yên tâm đi, có thể xảy ra chuyện gì chứ?
Hà Nhu nói:
Dù sao thì mẹ với họ cũng là đồng nghiệp mà. Sao họ có thể làm khó mẹ được. Được rồi, con ngoan ngoãn chờ ở đây đi.
Nhưng…
Diệp Tiểu Tịch còn định nói gì đó thì Hà Nhu đã đi theo cảnh sát ra ngoài rồi.