Dịch: Lãng Nhân Môn
Hàn Tư Viễn cảm thấy rất bất an, vội nói:
Cô Diệp, tôi đi cùng với cô đi!
Không được!
Diệp Tiểu Tịch từ chối dứt khoát:
Sắc mặt Hàn Tư Viễn thay đổi. Anh không ngờ rằng lúc này Diệp Tiểu Tịch còn bình tĩnh hơn cả anh. Cô lập tức bắt lấy trọng điểm của vấn đề, hoàn toàn không bối rối vì Hà Nhu bị nhốt.
Anh ta gật đầu nói:
Hàn Tư Viễn cứ cảm thấy hình như Diệp Tiểu Tịch đang định làm chuyện nguy hiểm gì đó.
Diệp Tiểu Tịch xua tay ngắn lời anh ta:
Diệp Tiểu Tịch rời khỏi cục cảnh sát, lái xe đến khách sạn đã hẹn. Bước vào thang máy, vẻ mặt của cô cực kỳ bình tĩnh.
Trên đường đi cô đã quan sát, dường như không xuất hiện kẻ nào trông kỳ quặc cả. Xem ra Triệu Chí Huy rất tin tưởng vào kế hoạch của gã, thậm chí tự tin đến mức tự phụ. Nhưng đối với cô mà nói thế cũng tốt, càng có lợi cho cô thực hiện kế hoạch.
Cửa thang máy mở ra, Diệp Tiểu Tịch bước ra ngoài. Bỗng nhiên, cô dừng bước chân, ngạc nhiên quay đầu lại.
Lúc cô vừa bước ra, hình như thấy một bóng dáng rất quen thuộc đang đi vào thang máy bên cạnh cô. Tiếc rằng lúc cô quay đầu thì cửa thang máy đã đóng lại rồi.
Nếu cô không lầm thì người vừa rồi hẳn là người quản lý Diêu Mạn của Ngải Tư Tư. Nhưng tại sao cô ta lại ở đây? Diệp Tiểu Tịch nhíu chặt mày.
Mặc dù cô nghi ngờ rằng người đứng sau lưng nhà họ Triệu là Ngải Tư Tư, nhưng cô cứ cảm thấy dựa theo tính cách của Ngải Tư Tư thì chơi mưu kế đấu đá lẫn nhau thế không phải là phong cách của cô ta. Chẳng lẽ cô đã khinh thường Ngải Tư Tư rồi?
Thôi, giờ không phải là lúc nghĩ chuyện đó. Diệp Tiểu Tịch xua đuổi những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, đi đến trước cửa phòng, bình tĩnh nâng tay gõ cửa.
Cửa mở ra, Triệu Chí Huy đứng ở cửa, bày ra tự thế tự nhận là đẹp trai.
Khóe môi Diệp Tiểu Tịch co rút. Cô cố khiến cho biểu cảm của mình không thay đổi.
Triệu Chí Huy xoay người nhường đường. Diệp Tiểu Tịch đi vào với gã.
Cô nhanh chóng lia mắt nhìn khắp phòng. Triệu Chí Huy đặt một căn hộ. Trên chiếc bàn trong phòng khách mà cô đang đứng bày ra bữa tối phong phú dưới ánh nến. Cửa phòng ngủ khép hờ, nhưng xuyên qua khe cửa cô thấy một chiếc giường lớn rải đầy cánh hoa hồng dưới ánh đèn leo lét.
Chuẩn bị đầy đủ thật đấy… Ánh mắt Diệp Tiểu Tịch trầm xuống. Triệu Chí Huy hoàn toàn không thèm úp mở nửa, xem ra gã đã coi cô là cá nằm trên thớt rồi, tin chắc rằng cô sẽ không kháng cự? Hoặc là gã ta còn có thủ đoạn khác.
Diệp Tiểu Tịch càng cảnh giác hơn. Triệu Chí Huy có thể tự phụ, nhưng cô thì không thể khinh thường được.
Triệu Chí Huy kéo ghế ra, ngồi một cách cẩu thả.
Diệp Tiểu Tịch im lặng ngồi xuống đối diện gã. Triệu Chí Huy nói:
Ăn chút gì trước đã. Nghe nói beef steak ở đây khá ngon đấy.
Bây giờ tôi không có tâm trạng để ăn uống.
Diệp Tiểu Tịch hờ hững nói.
Triệu Chí Huy cầm lấy ly rượu trước mặt, ánh mắt lóe qua tia sáng lạnh lẽo.
Thế chúng ta uống một ly trước nhé?
Tôi không biết uống rượu.
Diệp Tiểu Tịch lại từ chối.
Triệu Chí Huy bất mãn.
Ánh mắt Diệp Tiểu Tịch trầm xuống. Nếu cô không làm gì cả thì chắc là Triệu Chí Huy sẽ nghi ngờ.
Diệp Tiểu Tịch đề nghị.
Tôi tin rằng anh sẽ không muốn thấy tôi say rượu đâu.
Được.
Thấy cô chịu uống, ánh mắt Triệu Chí Huy sáng lên, dứt khoát đồng ý.
Diệp Tiểu Tịch cầm ly rượu lên, uống một ngụm rượu vang đỏ, tiếp đó giơ tay lau miệng, thừa dịp này để phun rượu trong miệng vào khăn tay.
Cô đã từng chịu thiệt thòi trong chuyện này rồi, huống chi Triệu Chí Huy ép cô liên tục. Ly rượu này mà không có thuốc mới lạ! Sao cô không đề phòng được chứ!
Diệp Tiểu Tịch nhìn gã.
Anh muốn thế nào thì mới chịu tha cho mẹ tôi?
Diệp Tiểu Tịch, đừng vội, chúng ta tán gẫu chuyện khác trước đã.
Triệu Chí Huy không nhanh không chậm nói.
Diệp Tiểu Tịch hỏi.
Triệu Chí Huy chậc lưỡi.
Diệp Tiểu Tịch hơi mím môi. Nếu từ ban đầu cô đã nghi ngờ Long Mộ Thần thì bây giờ nghe thấy Triệu Chí Huy nói vậy, không chừng sẽ thật sự bị thuyết phục. Nhưng tiếc quá, cô còn không ngu tới mức giữa Long Mộ Thần và nhà họ Triệu thì lại đi tin vào người nhà họ Triệu chỉ biết mềm nắn rắn buông, lòng mang mưu mô.
Diệp Tiểu Tịch suy nghĩ một lát, cúi đầu nói vậy.
Triệu Chí Huy thầm vui vẻ. Diệp Tiểu Tịch chịu tin lời này tức là đã tin Long Mộ Thần làm chuyện đó. Bây giờ chỉ là không chấp nhận được sự thật, đang viện cớ cho anh ta mà thôi!
Gã vội nói tiếp:
Sắc mặt Diệp Tiểu Tịch càng khó coi hơn. Cô không tin Triệu Chí Huy sẽ biết nói những lời này. Xem ra cao nhân đứng đằng sau nhà họ Triệu cũng rất am hiểu về tình cảm nam nữ, hơn nữa biết rõ con gái bận tâm tới điều gì nhất.
Những lời này, đúng là rất có lực sát thương. Tiếc là gặp phải cô.
Diệp Tiểu Tịch lại cúi đầu, sợ bị Triệu Chí Huy phát hiện cái gì nên cô dùng tay chống trán.
Tôi không tin, không phải là thế!
Diệp Tiểu Tịch, cô là một người phụ nữ thông minh. Chẳng lẽ cô cam lòng bị Long Mộ Thần vứt bỏ như vậy à?
Triệu Chí Huy nhìn chằm chằm vào cô.
Đến lúc đó cô chẳng còn gì cả đâu!
… Thế thì tôi có thể làm gì được đây?
Diệp Tiểu Tịch dời tay xuống dưới che mắt, làm bộ như đang khóc.