Dịch: Lãng Nhân Môn
Diệp Tiểu Tịch bỗng cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.
Mẹ cô bị dẫn đi, bất kể nhà họ Triệu có quan hệ gì với Long Mộ Thần thì bây giờ, hai bên đã đi tới nước này rồi, người nhà cô chỉ biết tính sổ với Long Mộ Thần thôi. Cuối cùng vẫn khiến Long Mộ Thần và cô phải đứng giữa khó xử sao?
Thủ đoạn của người đứng sau lưng nhà họ Triệu… Đúng là cao siêu. Hắn ta chưa bao giờ lộ diện mà đã khiến hai nhà phải ầm ĩ tới mức này rồi! Giờ không phải là lúc nghĩ chuyện đó, cô nhất định phải nghĩ cách cứu Hà Nhu ra!
Diệp Tiểu Tịch bất chấp mọi thứ, lấy di động ra gọi cho Hàn Tư Viễn.
Diệp Tiểu Tịch lo lắng hỏi.
Hàn Tư Viễn mờ mịt.
Diệp Tiểu Tịch bất đắc dĩ nói.
Hàn Tư Viễn khiếp sợ hỏi.
Không đúng… Điện thoại là cô gọi tôi, tức là chuyện này tổng giám đốc còn chưa biết à?
Bây giờ không phải là lúc nói chuyện đó.
Diệp Tiểu Tịch nhíu mày.
Anh giúp tôi cứu người ra trước đã.
Thế bên tổng giám đốc… Có cần nói với ngài ấy một tiếng không?
Hàn Tư Viễn thăm dò.
Diệp Tiểu Tịch buồn bã rũ mắt. Cô không hy vọng Long Mộ Thần bị cuốn vào chuyện này.
Cô nói khẽ.
Hàn Tư Viễn đành phải đồng ý.
Hai người gặp nhau ở cục cảnh sát. Hàn Tư Viễn đi thương lượng, nhưng tình huống lại nằm ngoài dự đoán của họ.
Hàn Tư Viễn giật mình hỏi:
Ý anh là, không thể dẫn người này đi được à?
Các anh có nhầm không vậy?
Diệp Tiểu Tịch nhíu chặt mày:
Chuyện của mẹ tôi có nghiêm trọng tới mức đó đâu!
Nói thật cho anh chị biết.
Cảnh sát nói:
Đắc tội à? Trái tim Diệp Tiểu Tịch chùng xuống. Quả nhiên, chuyện giống như cô nghĩ, không đơn giản như vậy.
Hàn Tư Viễn hỏi.
Cảnh sát suy nghĩ rồi nói:
Được rồi, tôi cũng không giấu anh làm gì. Nghe nói là bên Long Thị, hình như là tổng giám đốc Long Thị đích thân dặn dò…
Không thể nào!
Hàn Tư Viễn khiếp sợ ngắt lời hắn, anh vội nhìn Diệp Tiểu Tịch:
Còn chưa nói xong, giọng Hàn Tư Viễn chợt nhỏ dần, trong lòng cũng hơi nghi ngờ. Chẳng lẽ là người nhà họ Triệu đã tìm Long Mộ Thần trước, không nói rõ người tranh chấp với họ là mẹ của Diệp Tiểu Tịch cho nên Long Mộ Thần tưởng đó là việc nhỏ, bởi vậy không báo cho anh biết mà giao cho người khác xử lý? Nếu là thế thì cũng không phải là không thể…
Diệp Tiểu Tịch gằn giọng.
Hàn Tư Viễn ngạc nhiên nhìn cô.
Dường như biết anh ta đang nghĩ gì, Diệp Tiểu Tịch nói tiếp:
Mẹ cô vốn không thích Long Mộ Thần rồi, bây giờ bất kể là ai cố ý mượn cơ hội này để giam giữ bà ấy thì Hà Nhu đều sẽ tính sổ với Long Mộ Thần. Người đứng đằng sau quả là cao siêu. Xem ra hắn ta đã hạ quyết tâm khiến hai nhà phải trở mặt thật sự rồi.
Hàn Tư Viễn cũng nhận ra tính nghiêm trọng của chuyện này. Nếu chuyện này bị coi là Long Mộ Thần làm, anh nhốt mẹ vợ tương lai của mình lại thì sao mà nói rõ được chứ?
Hàn Tư Viễn lo lắng nói.
Diệp Tiểu Tịch bất đắc dĩ đồng ý. Tình huống bây giờ, cho dù Long Mộ Thần không muốn bị cuốn vào thì cũng không được.
Hàn Tư Viễn nhanh chóng gọi cho Long Mộ Thần, nhưng đầu dây bên kia lại truyền tới tiếng mất tín hiệu. Sắc mặt anh không nhịn được thay đổi, phát hiện có gì đó không đúng lắm.
Lúc này mà điện thoại của Long Mộ Thần lại không gọi được?
Thấy anh ta bấm điện thoại liên tục, Diệp Tiểu Tịch càng cảm thấy trong lòng nặng trĩu.
Cô hỏi.
Hàn Tư Viễn thoáng chột dạ cầm di động đi ra ngoài.
Ánh mắt Diệp Tiểu Tịch trầm xuống. Chuyện này tuyệt đối không đơn giản như thế. Người nhà họ Triệu không có năng lực để khiến điện thoại của Long Mộ Thần không thể gọi được. Xem ra họ không chỉ có đồng bọn, mà đồng bọn này còn rất lợi hại.
Bỗng nhiên, di động của Diệp Tiểu Tịch vang lên. Cô nhìn dãy số xa lạ trên màn hình, hơi mím môi. Quả nhiên, đã đến lúc này, có người ngồi không yên được rồi.
Diệp Tiểu Tịch ấn nút nghe máy.
Giọng nói đắc ý của Triệu Chí Huy truyền tới từ ống nghe di động.
Cô gằn giọng hỏi.
Triệu Chí Huy cười đểu cáng:
Ánh mắt Diệp Tiểu Tịch trở nên lạnh lẽo. Đuôi cáo của nhà họ Triệu rốt cuộc cũng lòi ra rồi à? Họ cho rằng chút kỹ xảo cỏn con đó có thể đẩy cô vào đường cùng, thậm chí là hoài nghi Long Mộ Thần hay sao?
Diệp Tiểu Tịch hít sâu một hơi, kìm nén cơn giận trong lòng.
Đừng nói bây giờ không phải là đường cùng. Cho dù thật sự là đường cùng thì cô cũng sẽ lật ngược thế cờ!
Cô gằn giọng hỏi.
Triệu Chí Huy cười lạnh.
Sau khi cúp điện thoại, tin nhắn nhanh chóng gửi tới. Sắc mặt Diệp Tiểu Tịch trở nên lạnh hơn. Địa chỉ đó không ngờ lại là khách sạn!
Đây là Hồng Môn Yến, nhưng cô nhất định phải đi. Trước kia cô đã băn khoăn quá nhiều nên mới sợ đầu sợ đuôi.
Nếu cô thỏa hiệp lại chỉ khiến đối phương càng thêm ngang ngược thì cô đành phải dựa theo cách cũ của mình để giải quyết vấn đề này thôi!
Diệp Tiểu Tịch đi ra từ cục cảnh sát, gọi anh ta lại.
Đừng gọi nữa. Tôi đoán trong chốc lát anh không thể gọi được đâu.
Tôi có thể liên lạc với nhân viên bên cạnh tổng giám đốc…
Hàn Tư Viễn nói.
Diệp Tiểu Tịch nói, nhưng cô cũng không ôm hy vọng quá lớn.
Hàn Tư Viễn làm việc rất nhanh chóng. Không bao lâu sau đã có người đưa tới những thứ mà Diệp Tiểu Tịch muốn.
Hàn Tư Viễn khó hiểu nhìn cô:
Cô cần những thứ này để làm gì?
Có tác dụng cả.
Diệp Tiểu Tịch nói thản nhiên: