Dịch: Lãng Nhân Môn
Những lời Diệp Tiểu Tịch nói ra khiến họ nghẹn họng không nói được gì.
Cô nói rất đúng, nếu như Long Mộ Thần thật sự muốn chiếm gia sản của nhà họ Long thì hoàn toàn không cần tốn công đi tìm Diệp Tiểu Tịch về.
Diệp Nhược Cẩn vẫn luôn im lặng, lúc này ánh mắt trở nên sâu thẳm:
Diệp Hải Phong và Hà Nhu đều có chung thắc mắc.
Diệp Tiểu Tịch vội phũ nhận.
Diệp Nhược Cẩn lại hỏi tiếp:
Diệp Tiểu Tịch muốn nói gì đó, nhưng cô lại không biết phải nói gì. Dù cho trước khi cô và Long Mộ Thần quen biết, anh ấy đã nhất kiến chung tình với cô thì cũng không thể vì mới gặp một lần mà đã muốn ở cùng cô được.
Trong lòng cô vẫn luôn thấy rối rắm vì chuyện này.
Diệp Tiểu Tịch hít sâu một hơi, trầm giọng nói:
Anh, anh nghĩ rằng em và anh không cảm giác được anh ấy thật lòng yêu em hay chỉ vì muốn báo ân ư?
Được rồi.
Hà Nhu cắt đứt cuộc tranh cãi của họ:
Diệp Tiểu Tịch giật mình.
Lúc trước người của nd vội vã quay về là vì hiểu lầm và bất mãn với Long Mộ Thần. Nhưng bây giờ mọi người đã chịu ở lại để tìm hiểu về anh ấy rồi ư? Trong lúc mấu chốt thế này, cô thật không biết đây là chuyện tốt hay xấu nữa.
Diệp Tiểu Tịch rời khỏi phòng, cô thấy mình nên báo cho Long Mộ Thần biết.
Vừa mới đi ra thì điện thoại của cô đac vang lên. Thấy người gọi đến là An Tử Dục thì Diệp Tiểu Tịch kinh ngạc bấm nghe máy.
Vừa mới bấm nghe thì bên kia đã truyền đến giọng nói đầy kinh ngạc và hoảng hốt của An Tử Dục:
Diệp Tiểu Tịch bất đắc dĩ ôm trán:
Cô cũng biết công khai thân phận của mình trong tình huống đó chẳng khác nào nói cho toàn thế giới beiét chuyện mình là con gái nhà họ Long. Nhưng chuyện lọt vào tai An Tử Dực nhanh như thế vẫn khiến cô bất đắc dĩ.
An Tử Dực nói:
Diệp Tiểu Tịch thở dài.
An Tử Dực tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi:
Cậu ta chơi xấu! Rõ ràng tôi mới là người có hôn ước với em...
Cái gì mà chơi xấu chứ...
Diệp Tiểu Tịch thật sự cạn lời, cô kinh ngạc hỏi:
Đoạn cuối An Tử Dực nói nhỏ quá nên cô nghe không rõ.
An Tử Dực buồn bực nói:
Bây giờ có nói nữa cũng thế, chúng ta cũng lâu rồi không gặp mặt, gọi thêm Long Mộ Thần đi, mọi người hẹn nhau ra gặp một bữa.
Được.
Diệp Tiểu Tịch trầm tư một chút, giải quyết xong chuyện của nhà họ Triệu thì sắp tới cô và Long Mộ Thần cũng chẳng bận gì, dành chút thời gian đi gặp mọi người cũng được.
Sau khi hàn huyên vài câu với An Tử Dực, Diệp Tiểu Tịch vừa cúp máy thì điện thoại lại reo.
Cô bất đắc dĩ, không phải là có người biết thân phận của cô nữa đấy chứ?
Nhưng lần này chỉ là một tin nhắn gửi tới, nhìn thấy nội dung trên tin nhắn xong thì Diệp Tiểu Tịch lập tức biến sắc.
Tin nhắn do Triệu Đệ gửi tới, bên trên chỉ viết một địa chỉ và hai chữ cứu mạng!
Quả nhiên, đám nhà họ Triệu kia căn bản không phải bỗng nhiên trở nên thông tình đạt lý, bọn họ lừa Triệu Đệ ra ngoài tiễn bọn họ, nhưng thực ra là có âm mưu khác.
Diệp Tiểu Tịch cũng không kịp nói với Long Mộ Thần thì đã quyết đoán lao ra khỏi nhà họ Long, bắt một chiếc taxi chạy đến địa chỉ mà Triệu Đệ gửi cho cô.
Địa chỉ mà Triệu Đệ gửi đến khá vắng vẻ, chốc lát sau, khi xe chạy đến đoạn vắng vẻ thì Diệp Tiểu Tịch lập tức tỉnh táo lại.
Nếu như nhà họ Triệu thật sự có âm mưu gì thì một mình cô chưa chắc đã cứu Triệu Đệ ra được. Nghĩ vậy cô lại lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Long Mộ Thần.
Vừa mới gửi tin nhắn xong thì một đợt xóc nảy mạnh khiến thân thể Diệp Tiểu Tịch ngã nhoài về phía trước, thiếu chút nữa đã vuột tay ném điện thoại ra ngoài.
Diệp Tiểu Tịch ngơ ngác hỏi.
Một chiếc xe khác đuổi theo chạy song song với chiếc xe này.
Bác tài vừa giật mình vừa tức giận:
Nói xong bác tài lại định đỗ xe lại ven đường.
Diệp Tiểu Tịch kinh ngạc nhìn về phía sau xe, chợt thấy có vài chiếc xe đang áp sát khiến cô giật mình!
Cảm giác nguy hiểm dâng lên khiến Diệp Tiểu Tịch vội hét lên:
Đừng có ngừng! Chạy mau đi!
Gì cơ?
Bác tài còn ngơ ngác thì Diệp Tiểu Tịch đột nhiên đạp lên chân ga!
Chiếc xe nhanh chóng phóng lên, bác tài tức giận hét lên:
Cô làm cái gì thế hả? Tông hư xe của tôi thì sao?
Tôi đền cho chú!
Diệp Tiểu Tịch trầm giọng nói:
Đoàng!
Một tiếng súng nổ vang lên, cửa kính xe bị bắn vỡ. Rõ ràng đối phương đang cảnh cáo bọn họ.
Bác tài cũng ý thức được không ổn, mặt mày tái mét vội đạp chân ga!
Đám xe phía sau bám sát theo, liên tục huých vào chiếc taxi này như đang chơi mèo vờn chuột, cố ý đùa bỡn bọn họ!
Sắc mặt của Diệp Tiểu Tịch trở nên cực kỳ khó coi.
Là cô quá mức sơ xuất, An Tử Dực cũng biết thân thế của cô thì không lý nào kẻ thù của nhà họ Long lại không biết.
Cô được Long Mộ Thần bảo vệ quá kín kẽ nên mới không ý thức được an nguy của mình. Mà đám kia chắc hẳn đã chờ cô từ lâu!
Tuy rằng cô đã gửi tin cầu cứu và vị trí của mình cho Long Mộ Thần, nhưng đối phương có chuẩn bị mà đến, khiến cô trở tay không kịp, cô sợ mình khó mà thoát thân.
Đột nhiên có một chiếc xe khác tăng tốc, trực tiếp vượt mặt taxi! Lái xe bối rối vội đạp phanh!
Tiếng phang xe chói tai vang lên, cả hai chiếc xe tông vào nhau biến dạng, taxi cũng bị ép dừng lại.
Một đám người bao vây tới, họng súng đen lòm nhắm ngay taxi.
Tài xế taxi bị kéo xuống xe, hoảng loạn hô to.
Diệp Tiểu Tịch siết chặt bàn tay.
Nhìn mấy họng súng kia, cô biết rõ tình cảnh của mình rất nguy hiểm, rõ ràng đối phương muốn bắt sống cô, nhưng nếu cô phản kháng thì bọn họ cũng sẽ không nương tay.
Cô bèn đẩy cửa xe bước xuống.
Một người đàn ông bước tới sau lưng cô, chĩa họng súng thẳng vào lưng: