Dịch: Lãng Nhân Môn
Diệp Tiểu Tịch đành phải đi về phía xe của họ. Cửa xe mở ra, thấy không có cơ hội chạy trốn nào, Diệp Tiểu Tịch chỉ có thể chui vào.
Cô vừa lên xe thì cửa xe lập tức đóng lại, tiếp theo lại có tiếng súng vang lên.
Tiếp theo là một loạt tiếng súng hỗn loạn vang lên, còn kèm theo tiếng chất vấn đầy căm tức:
Diệp Tiểu Tịch giật mình, bất giác rụt người lại trốn.
Chẳng bao lâu sau cửa xe lại mở ra, một người đàn ông đạp tài xế xuống, nhanh chóng leo vào ghế lái rồi đạp chân ga!
Xe lao vút lên như một mũi tên, sau đó là một loạt tiếng súng vang lên, nhưng chiếc xe đã chạy ra khỏi tầm bắn của bọn họ rồi!
Người nọ lạnh giọng nói.
Diệp Tiểu Tịch túm chặt lấy phần tay vịn trên xe, cô ngơ ngác nhìn người đàn ông trên ghế lái.
Anh ta chính là người khi nãy đã cầm súng ép cô lên xe, Diệp Tiểu Tịch chắc chắn rằng mình không hề biết anh ta, nhưng anh ta lại cứu cô, ít nhất thì bây giờ là thế.
Đám xe phía sau cũng đuổi sát không buông, anh ta lại nhấn chân ga, bắt đầu cuộc rượt đuổi cùng những chiếc xe kia.
Tuy rằng bọn họ không cắt đuôi được, nhưng ít ra thì tạm thời không bị đuổi kịp.
Diệp Tiểu Tịch lấy lại tinh thần, bất giác hỏi.
Ngay lúc Diệp Tiểu Tịch cho rằng anh ta sẽ không trả lời thì anh ta đột nhiên lại báo tên.
Diệp Tiểu Tịch giật mình, kinh ngạc hỏi:
Cô nhìn kỹ gương mặt của Hoắc Cảnh Nhiên, tuy rằng đanh mặt không chút biểu cảm nhưng lại cho người ta cảm giác an tâm rất kỳ lạ. Hơn nữa, cảm giác này rất giống với quân nhân hoặc cnahr sát. Nhưng Diệp Tiểu Tịch thường xuyên tiếp xúc với cảnh sát, khí chất sắc bén và sát khí trên người anh ta tuyệt đối không phải thứ mà cảnh sát có thể có.
Hoắc Cảnh Nhiên trầm giọng đáp.
Diệp Tiểu Tịch nhìn anh ta đầy cảnh giác:
Hoắc Cảnh Nhiên không hề trả lời, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, hỏi ngược lại cô.
Cô chính là con gái của nhà họ Long à?
Ai nói với anh?
Trong lòng Diệp Tiểu Tịch lại càng cảnh giác hơn. Đúng như lời An Tử Dục đã nói, thân thế của cô vừa được đưa ra thì những kẻ nên biết lẫn không nên biết đều hay tin cả.
Nhưng Hoắc Cảnh Nhiên này lại thuộc phe nào đây?
Anh ta đáp.
Dì Vân ư? Diệp Tiểu Tịch có phần hoảng hốt.
Lúc cô công bố thân phận thì đúng là Tần Tĩnh Vân cũng có mặt, khi ấy tuy Tần Tĩnh Vân như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
Nhưng nếu như là Tần Tĩnh Vân nói cho anh ta biết thì ít nhất cũng chứng minh người này có thể tin được.
Diệp Tiểu Tịch đột nhiên nghĩ đến điều gì đó nên giật mình hỏi:
Anh cũng là người của cô nhi viện ư?
Đúng.
Hoắc Cảnh Nhiên gật đầu.
Trên mặt Diệp Tiểu Tịch có phần mừng rỡ.
Hoắc Cảnh Nhiên cười lạnh một tiếng, trong giọng nói đầy vẻ khinh miệt.
Diệp Tiểu Tịch nhíu mày, trong lòng lại cảnh giác hơn:
Không phải vì anh là bạn của Long Mộ Thần nên mới cứu tôi ư?
Tôi không dám có loại bạn như thế!
Trên gương mặt lạnh lùng của Hoắc Cảnh Nhiên đột nhiên trở nên dịu dàng hơn:
Diệp Tiểu Tịch giật mình.
Cô đã từng nghe Long Mộ Thần nói, cha mẹ ruột của cô thật sự là những người cực kỳ tốt bụng, mãi cho đến bây giờ cô mới hiểu được họ đã trồng xuống biết bao nhiêu nhân lành. Nhưng tại sao người tốt như họ phải chịu bao đau khổ đến vậy chứ? nghĩ đến những chuyện này, vẻ mặt của Diệp Tiểu Tịch lại trở nên ảm đạm.
Diệp Tiểu Tịch lại nhìn về phái Hoắc Cảnh Nhiên, cô không khỏi nhíu mày.
Hoắc Cảnh Nhiên là người đáng tin, ít nhất thì cô cảm giác được anh ta sẽ không làm gì gây hại đến mình. Nhưng hình như vừa nhắc đến Long Mộ Thần thì anh ta sẽ trở nên mất bình tĩnh.
Cô hỏi Hoắc Cảnh Nhiên.
Hoắc Cảnh Nhiên lại nhíu mày, vẻ mặt có phần bực dọc:
Có liên quan đến Long thị ư? Diệp Tiểu Tịch lại nhíu mày. Xem ra đám người muốn giết cô là người của Long thị. Đám người trong ban quản trị nôn nóng đến thế ư?
Diệp Tiểu Tịch có phần kinh ngạc.
Hoắc Cảnh Nhiên trầm giọng nói:
Hoắc Cảnh Nhiên đột nhiên im bặt không nói gì.
Diệp Tiểu Tịch giật mình, dù anh ta không nói hết nhưng cô cũng đoán được ý của anh ta là gì. Không thể nào, Hoắc Cảnh Nhiên lại hoài nghi cái chết của ba mẹ cô có liên quan đến Long Mộ Thần ư?
Vẻ mặt của Diệp Tiểu Tịch vô cùng ngưng trọng:
Thời gian anh và Long Mộ Thần ở chung chắc cũng không ngắn hơn tôi đúng không? chẳng lẽ anh thật sự không biết anh ấy là người như thế nào ư? Tôi không cần biết giữa hai người có hiểu lầm gì với nhau, tôi không muốn anh nghĩ về anh ấy như thế.
Tôi nói rồi.
Hoắc Cảnh Nhiên lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn.
Diệp Tiểu Tịch á khẩu không nói gì được, dựa theo những gì anh ta nói thì Long Mộ Thần đúng là không thoát khỏi liên quan. Điều khiến cô thấy giật mình nhất chính là ý tứ của anh ta, chẳng lẽ cái chết của ba mẹ cô năm đó không phải ngoài ý muốn ư?
Nếu như không phải thì chính là mưu sát!
Diệp Tiểu Tịch đột nhiên cảm thấy lồng ngực quặn thắt. Rõ ràng ba mẹ của cô là người tốt mà phải chịu nỗi đau mất con gái, rốt cuộc đám người kia có thù hận gì sâu đậm đến mức muốn giết chết họ chứ?
Diệp Tiểu Tịch hít sâu một hơi, nghiêm túc nói;
Nếu như đây không phải sự cố ngoài ý muốn thì cô đương nhiên phải điều tra rõ ràng về cái chết của ba mẹ mình.
Hoắc Cảnh Nhiên nghiêng đầu nhìn cô, đây là lần đầu tiên anh ta nhìn về phía Diệp Tiểu Tịch sau khi cứu cô.
Anh ta vẫn nhớ rõ gương mặt của Long Mặc Hiên và Kiều Nguyệt, Diệp Tiểu Tịch thật sự rất giống họ, đặc biệt là đôi mắt cực kỳ giống mẹ mình. Nhưng điểm khác biệt chính là ánh mắt của Kiều Nguyệt rất dịu dàng, còn ánh mắt của Diệp Tiểu Tịch lại có sự hoạt bát và năng động của một cô gái trẻ.
Diệp Tiểu Tịch nghiêm túc đáp lại:
Hoắc Cảnh Nhiên kinh ngạc nhướng mày:
Cô để ý cảm nhận của tôi về hắn ta lắm à?
Là Long Mộ Thần để ý.
Diệp Tiểu Tịch cắn môi nói.