Lưu Mộng Lan nổi giận:
Tao biết ngay là con nhóc nhà mày muốn bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng, cho nên mới nói đỡ cậu ta như thế!
Long Mộ Thần, cậu nhất định phải cưới con gái tôi!
Dương Quốc Mậu kiêu ngạo nói.
Nếu không tôi sẽ dẫn con gái tôi đi tố cáo cậu cưỡng hiếp! Đến lúc đó, tôi nghĩ cậu biết rõ hơn ai hết chuyện này sẽ ảnh hưởng tới Long thị tới mức nào!
Giám đốc Dương đang đe dọa tôi đấy à?
Long Mộ Thần cười như không cười.
Dương Quốc Mậu khẽ rùng mình.
Tuy rằng mọi người đều đồn đãi rằng Long Mộ Thần là người nhã nhặn hiền lành tốt tính, nhưng Dương Quốc Mậu rõ ràng hơn ai hết, nếu Long Mộ Thần thật sự muốn ra tay thì sẽ không bao giờ mềm lòng!
Diệp Tiểu Tịch thật sự là chịu hết nổi rồi.
Vốn dĩ cô không định xen vào đống hổ lốn này, dù sao thì cũng chẳng liên quan gì tới cô. Hơn nữa thân phận cô hơi nhạy cảm, chỉ đứng ở đây thôi cũng giống như là diễu võ giương oai vậy.
Nhưng người nhà này lại quái thai vô sỉ tới mức này, còn dám bắt ép Long Mộ Thần kiểu đó!
Diệp Tiểu Tịch bỗng nói.
Phòng bệnh lại trở nên yên tĩnh. Mọi người đều nhìn Diệp Tiểu Tịch với vẻ phức tạp.
Mỗi lần cô nói chuyện hầu như đều có thể quấy nhiễu kế hoạch của nhà Dương, khiến cái bẫy mà họ sắp đặt sẵn không có chỗ dùng.
Chu Khải Nam trầm giọng nói, nhìn Diệp Tiểu Tịch đầy khó hiểu.
Diệp Tiểu Tịch nhìn anh ta ngạc nhiên.
Chu Khải Nam nghẹn họng.
Cô lại nhìn về phía Long Mộ Thần.
Anh chắc rằng tối hôm đó mình không làm gì cô ta chứ?
Dĩ nhiên rồi.
Long Mộ Thần gật đầu.
Diệp Tiểu Tịch nói thản nhiên.
Người nhà họ Dương nhất thời sợ hãi. Họ chẳng qua là muốn dùng ngồi tù để đe dọa Long Mộ Thần mà thôi, nhưng Diệp Tiểu Tịch lại không sợ họ chút nào. Chẳng lẽ cô ta không lo lắng cho tương lai của Long Mộ Thần hay sao?
Nếu Long Mộ Thần thật sự nghe lời xúi giục của cô ta thì dù có tống cổ anh ta vào tù đi nữa, trở mặt bằng mọi giá như vậy, lại có lợi gì cho nhà họ Dương chứ? Huống chi họ còn không có bản lãnh để đưa Long Mộ Thần vào tù.
Long Mộ Thần lạnh nhạt lấy di động ra.
Sắc mặt Dương Uyển Dung bỗng trắng bệch. Dương Quốc Mậu vội lao tới cướp lấy di động của anh.
Không được gọi cảnh sát!
Không gọi cảnh sát thì ông định cho Long Mộ Thần ngồi tù bằng cách nào?
Diệp Tiểu Tịch nhìn ông ta ngạc nhiên.
Sắc mặt của Dương Quốc Mậu lúc xanh lúc trắng, muốn phản bác, nhưng lại không biết phải nói thế nào.
Dương Uyển Dung bỗng khóc lớn.
Nếu anh gọi cảnh sát thì lỡ bị người khác biết được, em còn mặt mũi nào mà đi ra ngoài nữa? Hơn nữa sao em có thể đưa anh vào tù được chứ? Chỉ vì người mới mà anh hạ quyết tâm không thừa nhận, em còn có cách nào nữa đây?! Chỉ cần anh nói một câu thôi, em sẽ tác thành cho anh vậy, thế là được chứ gì?!
Long Mộ Thần, tôi không ngờ rằng cậu lại là loại người như vậy! Các người đúng là một đôi gian phu…
Lưu Mộng Lan mắng một cách giận dữ:
Diệp Tiểu Tịch vừa tức vừa bất đắc dĩ. Rõ ràng người nhà này không phân rõ phải trái trước!
Long Mộ Thần cười lạnh. Sự nhẫn nại của anh đã hết sạch rồi.
Sắc mặt Dương Uyển Dung càng trắng bệch. Cô ta còn muốn khóc lóc, nhưng Long Mộ Thần lại nói ngay.
Lời nói lạnh lẽo như một con dao sắc bén đâm vào trái tim Dương Uyển Dung, toàn thân run rẩy không nói nên lời, như thể bị lột mất tấm mặt nạ cuối cùng vậy.
Cô không ngờ rằng lần này Long Mộ Thần không chỉ không im lặng như mọi khi nữa, mà thậm chí còn tính cả nợ cũ luôn một thể!
Dương Uyển Dung nhìn bố mẹ mình cầu cứu.
Dương Quốc Mậu thẹn quá thành giận:
Long Mộ Thần, đừng quên lúc trước nhà họ Dương chúng tôi đã giúp đỡ nhà họ Long các cậu như thế nào! Cậu quả là thứ vong ân bội nghĩa…
Tôi không quên.
Long Mộ Thần nói thản nhiên.
Dương Quốc Mậu bị chặn họng không nói được một lời. Ông ta hiểu được ý cảnh cáo trong lời nói của Long Mộ Thần, không khỏi rùng mình ớn lạnh. Chẳng lẽ Long Mộ Thần đều biết những chuyện mà ông ta làm ở công ty rồi sao?
Long Mộ Thần nói thản nhiên.
Người nhà họ Dương vừa xấu hổ lại vừa giận dữ, nhưng đã không còn cách nào khác.
Long Mộ Thần nói khẽ, dắt tay Diệp Tiểu Tịch một cách rất tự nhiên.
Dương Uyển Dung vẫn không cam lòng, gọi anh lại. Giọng nói của cô ta tràn ngập thù hận.
Long Mộ Thần nhướn mày, mất hết kiên nhẫn. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh nghe thấy câu này. Anh không dừng bước, dẫn Diệp Tiểu Tịch rời khỏi phòng bệnh.
Chu Khải Nam đuổi theo, vẻ mặt trầm tư.
Trong phòng bệnh, người nhà họ Dương tức giận tới mức nghiến răng nghiến lợi.
Dương Uyển Dung tức giận khóc lớn.
Vẻ mặt Dương Quốc Mậu tối sầm nói.
Sắc mặt Dương Uyển Dung khựng lại, sau đó cô ta nói một cách kiên quyết:
Dương Quốc Mậu tức giận đập lên bàn.
Lưu Mộng Lan thoáng lưỡng lự.
Bây giờ Long Mộ Thần đã đứng vững chân rồi, chưa chắc chúng ta đã động tới hắn ta được…
Ha, cho dù hắn ta có đứng vững chân tới mức nào đi nữa thì cũng không danh chính ngôn thuận!
Ánh mắt Dương Quốc Mậu chợt lóe qua một chút tàn nhẫn.
Chỉ cần chúng ta tìm được người kia, dùng cô ta để đe dọa Long Mộ Thần thì còn sợ Long Mộ Thần không chịu nghe lời hay sao?
Người kia là ai?
Dương Uyển Dung hỏi ngạc nhiên.
Lưu Mộng Lan ngỡ ngàng nói:
Nhưng không phải con bé đó đã chết rồi hay sao?
Năm đó căn bản là không ai tìm được thi thể của nó!
Dương Quốc Mậu lạnh lùng nói: