Dương Uyển Dung phản đối ngay lập tức.
Nếu tìm cô ta về thì không phải Long thị cũng sẽ thuộc về cô ta hay sao? Nếu Long Mộ Thần không có Long thị thì con còn cần anh ấy làm gì nữa?
Uyển Dung, con yên tâm đi.
Dương Quốc Mậu nói:
Sau khi tìm được con bé kia, chúng ta cũng không định cho nó nhận người thân đâu. Chỉ cần cô ta nằm trong tay chúng ta thì chúng ta có thể dùng cô ta để bắt Long Mộ Thần phải ngoan ngoãn nghe lời. Đến lúc đó con còn sợ hắn không chịu cưới con hay sao?
Thế lỡ không tìm thấy thì sao?
Dương Uyển Dung nói với giọng lo lắng.
Dương Quốc Mậu nói hung ác:
Ánh mắt Dương Uyển Dung sáng lên, thế mới yên tâm triệt để. Cô ta tò mò hỏi:
Mẹ, con gái của nhà họ Long là sao vậy?
Ai biết được.
Lưu Mộng Lan nhớ lại.
Hình như lúc mới sinh thì nó bị kẻ thù của nhà họ Long ôm đi mất. Lúc đó còn rất ồn ào. Nhà họ Long tìm rất lâu mà vẫn không tìm được.
Thế à…
Dương Uyển Dung gật đầu, không vặn hỏi nữa.
Long Mộ Thần vừa dẫn Diệp Tiểu Tịch ra khỏi bệnh viện thì Chu Khải Nam đã đuổi theo.
Anh ta gọi.
Hai người dừng lại.
Long Mộ Thần nói thản nhiên.
Chu Khải Nam liếc nhìn Diệp Tiểu Tịch với vẻ chần chừ. Diệp Tiểu Tịch rất biết điều nói:
Nói rồi, cô ngồi lên xe trước.
Chu Khải Nam lưỡng lự hỏi.
Long Mộ Thần thở dài khe khẽ.
Nhưng sau này đừng nói cho Tiểu Tịch về những lời đồn không được chứng thực trong quá khứ kia nữa.
Cô ấy kể cho cậu nghe à?
Chu Khải Nam nhướn mày lúng túng.
Long Mộ Thần nói thản nhiên. Chuyện này cũng không khó đoán được.
Chu Khải Nam cũng rất xấu hổ.
Nhưng lần này cậu có thể bỏ qua cho nhà họ Dương được không? Uyển Dung gặp phải chuyện này, chắc là cô ấy cũng chỉ nghĩ quẩn mà thôi…
Mấy ngày nay cậu khuyên nhủ cô ta đi.
Ánh mắt Long Mộ Thần trở nên sâu thẳm.
Chu Khải Nam không nói thêm gì nữa.
Long Mộ Thần lên xe, nắm tay Diệp Tiểu Tịch nhẹ nhàng, hơi áy náy nói.
Nếu anh không dẫn cô đến đây thì cô cũng không cần bị mắng một cách vô cớ như vậy.
Diệp Tiểu Tịch lắc đầu nhẹ nhàng.
Nếu anh không dẫn em đến thì có lẽ em sẽ nghĩ lung tung mất. Hơn nữa, lỡ như ý chí của anh không đủ kiên định, đồng ý cưới cô ta thì sao?!
Không tin anh thế cơ à?
Long Mộ Thần cười khẽ.
Mặt Diệp Tiểu Tịch đỏ bừng ngay lập tức. Thật đúng là… Sao Long Mộ Thần lại đột nhiên nhắc tới cô chứ?!
Diệp Tiểu Tịch xấu hổ giục anh.
Long Mộ Thần cười khẽ.
Có đói bụng không?
Không đói!
Diệp Tiểu Tịch buồn bực nói, nhưng bụng cô lại kêu “ùng ục” một tiếng hùa theo.
Cô không khỏi đỏ mặt vì xấu hổ.
Long Mộ Thần nói dịu dàng.
Anh dẫn cô đến biệt thự ở giữa sườn núi vùng ngoại ô thủ đô.
Diệp Tiểu Tịch cùng xuống xe với Long Mộ Thần. Mùi hương thơm ngát thấm vào ruột gan.
Cô ngạc nhiên nhìn chung quanh. Gần đó là một cánh đồng hoa xinh đẹp. Diệp Tiểu Tịch chạy lại gần đó, vừa mừng vừa ngạc nhiên nói:
Không ngờ nơi này lại có một cánh đồng hoa hồng lớn đến vậy. Mùi hương thoang thoảng bay tới theo gió đêm khiến người ta thoải mái tâm thần.
Diệp Tiểu Tịch thở dài.
Tuy rằng ánh đèn ở đây rất sáng, nhưng rốt cục vẫn không thể so với ban ngày được, càng có thể thưởng thức những bông hoa này một cách rõ ràng hơn.
Long Mộ Thần nói thản nhiên.
Diệp Tiểu Tịch nhìn anh kinh ngạc.
Anh nói buồn bã.
Nhưng vừa trở về, Diệp Tiểu Tịch lại cho anh một nỗi kinh hoàng.
Cô lúng túng đánh trống lảng.
Đây cũng là nhà anh à?
Ừ.
Anh gật đầu.
Diệp Tiểu Tịch nói hơi ghen tuông. Dù sao thì hoa hồng cũng đại biểu cho ái tình mà…
Long Mộ Thần giải thích thản nhiên.
Trước kia vì làm cho mẹ vui vẻ nên bố anh đã dành riêng một cánh đồng trồng hoa hồng ở đây. Sau khi họ qua đời, anh không nỡ bỏ hoang nơi này nên đã thuê người đến quản lý.
Chắc chắn bố anh rất yêu mẹ anh nhỉ.
Diệp Tiểu Tịch cảm khái.
Ánh mắt Long Mộ Thần nhìn cô sâu thẳm.
Trong một khoảnh khắc này, anh thật sự muốn xúc động nói cho cô biết hết thảy mọi chuyện.
Nhưng anh không thể.
Vì sự an toàn của cô, anh chỉ đành che giấu chân tướng trước.
Long Mộ Thần dắt tay cô, dẫn cô vào biệt thự. Người hầu dẫn họ đến ban công tầng hai.
Một chiếc bàn được đặt trên ban công. Nến đỏ sáng ngời, hoa hồng ướt át, còn có thức ăn thơm nức, rõ ràng là vừa chuẩn bị xong xuôi.
Bữa tối dưới ánh nến?
Diệp Tiểu Tịch hơi bất ngờ, ngồi vào bàn. Nến đỏ làm cho đôi má của cô càng hồng hào hơn trước.
Người hầu tiến lên, rót rượu vang đỏ vào cốc có chân dài sáng bóng.
Diệp Tiểu Tịch lo lắng nhìn, nói nhỏ:
Lần trước cô say rượu, đã từng làm những chuyện rất mất mặt.
Long Mộ Thần nói thản nhiên.
Cô hỏi.
Anh cười khẽ.
Diệp Tiểu Tịch câm nín. Đột nhiên, cô ngẫm nghĩ, cảm thấy mình thật là ngốc.
Long Mộ Thần lại không bắt cô phải uống hết, cô sợ gì chứ?
Cô nâng ly lên khẽ nhấp một ngụm. Vị chát nhẹ rút đi, thay vào đó là vị ngọt lành nồng cháy của rượu vang đỏ.
Cô không nhịn được cầm dao nĩa lên bắt đầu dùng bữa. Cả buổi tối cô chưa ăn miếng nào, vẫn đi theo Long Mộ Thần chạy tới chạy lui, đã rất đói bụng rồi.
Dùng bữa xong, bỗng nhiên, pháo hoa sáng rực nổ tung trên bầu trời gần đó.
Diệp Tiểu Tịch ngẩng đầu ngạc nhiên. Những pháo hoa đẹp đẽ kia đang lần lượt nở rộ, đẹp không sao tả xiết.
Nhìn ánh sáng rực rỡ phản chiếu trong mắt cô, Long Mộ Thần nhếch môi cười khẽ.
Pháo hoa rơi xuống, Diệp Tiểu Tịch nhìn Long Mộ Thần vui vẻ.
Long Mộ Thần nói thản nhiên, trong lòng vẫn rất tiếc nuối. Vốn anh còn chuẩn bị những tiết mục khác nữa, nhưng tất cả đều bị anh dùng để trèo lên ban công rồi.
Diệp Tiểu Tịch hỏi vui sướng.
Long Mộ Thần nhếch môi cười khẽ.
Anh vốn định tặng em mấy bộ đề thi thạc sĩ…
Hả?
Diệp Tiểu Tịch nhìn anh u oán:
Anh đừng có xấu xa như thế được không?
Nhắm mắt lại đi.
Long Mộ Thần bỗng nói.
Diệp Tiểu Tịch nhìn anh đề phòng.