Diệp Tiểu Tịch ngạc nhiên.
Vương Băng Băng nhìn cô với vẻ tủi thân:
Trông thấy dáng vẻ sắp khóc của cô bé, Diệp Tiểu Tịch vội nói:
Không có, sao chị lại ghét em được?
Vậy chúng ta đi chơi đi.
Vương Băng Băng cười tươi, kéo Diệp Tiểu Tịch đi về phía cửa.
Giáo sư Vương sầm mặt xuống.
Diệp Tiểu Tịch vội nói:
Giáo sư Vương, không sao đầu. Đúng lúc em cũng rảnh rỗi, chơi với em ấy cũng không sao cả.
Mộ Thần em xem xem...
Giáo sư Vương nhìn Long Mộ Thần với vẻ xấu hổ.
Long Mộ Thần mỉm cười, rồi nói với Diệp Tiểu Tịch:
Đừng chơi lâu quá đấy.
Ừm.
Diệp Tiểu Tịch gật đầu.
Vương Băng Băng hoan hô một tiếng rồi kéo Diệp Tiểu Tịch ra khỏi phòng sách.
Giáo sư Vương cười ha hả nói.
Lúc hai người rời khỏi phòng sách, di động Long Mộ Thần chợt reo lên.
Anh gật đầu tỏ vẻ xin lỗi giáo sư Vương, đoạn xoay người nghe diện thoại.
Vương Hân Lam nhỏ giọng nói:
Ánh mắt Long Mộ Thần tối đi.
Không ngờ Dương Uyển Dung lại dùng thủ đoạn hèn hạ bỉ ổi này? Hơn nữa còn mượn tay một đứa nhỏ không biết gì, thật đáng ghét!
Long Mộ Thần trầm giọng hỏi.
Vương Hân Lam do dự, đoạn nói thật:
Trong mắt Long Mộ Thần hiện lên một tia lạnh lẽo, anh luôn nhường nhịn Dương Uyển Dung, nhưng cô lại dám gài bẫy hại Diệp Tiểu Tịch ngay dưới mắt anh!
Nếu anh không đề phòng trước mà để Diệp Tiểu Tịch uống phải loại thuốc này thì cô sẽ phải chịu đau khổ tới mức nào?
Long Mộ Thần nói một cách lạnh lùng:
Lần này anh tuyệt đối sẽ không nhân nhượng nữa! Anh sẽ khiến cho Dương Uyển Dung biết rõ thế nào là tự gánh lấy hậu quả!
Cúp điện thoại xong, vẻ mặt Long Mộ Thần vẫn khó coi.
Nếu Dương Uyển Dung có thể nhờ Vương Băng Băng giúp đơ, chắc hẳn cô ta đã nói gì trước mặt con bé rồi.
Vậy thì Vương Băng Băng vào phòng sách, muốn Diệp Tiểu Tịch chơi với nó chắc hẳn có ý xấu.
Mặc dù anh tin rằng Diệp Tiểu Tịch có thể đối phó với một đứa bé, nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện thì khó mà nói rõ được.
Anh trầm tư một lát, rồi đuổi theo giáo sư Vương.
Sau khi Vương Băng Băng dẫn Diệp Tiểu Tịch vào một căn phòng, Diệp Tiểu Tịch nhìn khắp phòng một lượt, chắc đây là phòng vẽ rồi.
Ánh mắt Vương Băng Băng lóe lên, cô bé kéo Diệp Tiểu Tịch tới trước giá vẽ.
Diệp Tiểu Tịch nhìn bức vẽ trên giá, đúng là vẽ rất đẹp.
Cô gật đầu, mỉm cười nói:
Ánh mắt Vương Băng Băng sáng rực lên, trên bàn cạnh giá vẽ có một khay màu.
Cô bé chỉ vào bức tranh rồi nói:
Chị Tiểu Tịch, chị nhìn sát lại đây. Ở chỗ này này!
Sao thế?
Diệp Tiểu Tịch ngỡ ngàng bước lại gần.
Vương Băng Băng làm bộ không biết gì, chợt giơ tay đập vào khay màu trên bàn!
Hiện giờ Diệp Tiểu Tịch rất gần với khay màu. Chỉ cần khay màu lật lại, chắc chắn sẽ rớt lên váy Diệp Tiểu Tịch. Đến lúc đó lễ phục của cô sẽ bị dơ!
Đây là ý định của Vương Băng Băng, thậm chí con bé còn tươi cười với vẻ đạt được ý đồ.
‘ Lạch cạch’ vài tiếng, khay màu bay lên. Vương Băng Băng la ‘ối’ một tiếng, trong mắt lại tràn đầy sự mong chờ.
Ngay sau đó, nụ cười của con bé cứng lại.
Khay màu vừa bay lên, Diệp Tiểu Tịch đang ngắm tranh đã nhanh tay lẹ mắt đè nó lại.
Tuy tay cô dính dầy màu vẽ, nhưng quần áo vẫn sạch boong.
Sao lại như thế? Sao động tác của Diệp Tiểu Tịch lại nhanh như vậy?
Vương Băng Băng giật mình, mở to mắt.
Diệp Tiểu Tịch nói xin lỗi. Bên cạnh có bồn nước, cô vặn khóa mở nước, rồi rửa tay.
Vương Băng Băng vẫn chưa bình tĩnh lại.
Vương Băng Băng còn nhỏ, có rất nhiều chuyện cũng nghĩ không thông. Tuy Vương Băng Băng muốn nghĩ rằng chuyện này chỉ là sự trùng hợp, do Diệp Tiểu Tịch may mắn thôi. Nhưng vừa nãy cô bé thấy rất rõ, Diệp Tiểu Tịch ra tay rất nhanh lại vững, hơn nữa trông rất ngầu!
Không được! Vương Băng Băng lập tức lắc đầu phiền não. Diệp Tiểu Tịch là người xấu, bé không thể thấy cô ngầu được!
Diệp Tiểu Tịch nhìn Vương Băng Băng với ánh mắt ngạc nhiên.
Vương Băng Băng dối lòng nói.
Diệp Tiểu Tịch mỉm cười.
Không gì đâu, sau này em cẩn thận một chút là được rồi.
Dạ.
Vương Băng Băng miễn cưỡng gật đầu.
Diệp Tiểu Tịch quay trở lại trước giá vẽ, cô cũng đặt khay màu ở nơi an toàn.
Vương Băng Băng chỉ vào một góc tranh, rồi nói.
Diệp Tiểu Tịch mỉm cười khen ngợi:
Băng Băng à em cũng rất có thiên phú vẽ tranh đấy.
Chị Tiểu Tịch cũng thấy vậy à?
Đôi mắt Vương Băng Băng lập tức sáng lên.
Bỗng nhiên, nụ cười trên mặt Vương Băng Băng cừng đờ ra.
Sao bé lại có thể bị mua chuộc vì một lời khen của Diệp Tiểu Tịch kia chứ? Không được, bé tuyệt đối không thể dao động lập trường được!
Vương Băng Băng vội sờ vào túi áo, chợt vẻ mặt cô bé càng khó coi hơn.
Viên kẹo Dương Uyển Dung vừa cho bé đâu rồi?
Sao lại không có?
Vương Băng Băng lật tới lật lui, nhìn thấy túi áo rỗng tuếch, bé thật tủi thân muốn khóc.
Diệp Tiểu Tịch nhìn bé đầy ngạc nhiên.
Rõ ràng vừa này cô bé còn vui vẻ lắm mà, sao đột nhiên lại lộ vẻ mất mác rồi.
Vương Băng Băng chợt nói.Tuy rằng viên kẹo đã mất tiếc thật, nhưng bé vẫn còn cách khác!
Diệp Tiểu Tịch hỏi,
Vương Băng Băng kéo cô ra ban công phòng. Chỗ này đối diện với một cây cổ thụ trong sân. Hiện giờ đang là mùa đông, nên trên cây trơ trụi.
Vương Băng Băng chỉ vào cành cây.
Cành cây vươn tới ban công, có một con gấu bông bị mắc trên chạc cây.
Vương Băng Băng chọt chọt tay tỏ vẻ tủi thân.
Diệp Tiểu Tịch không nhịn được nhíu mày nhìn gấu bông mắc trên chạc cây.