Hạ Tiếu từ trong bóng tối mò mẫm tìm Tống Thần. Tống Thần cảm nhận được Hạ Tiếu đang chạm vào tay mình, cậu trở tay nắm lấy bàn tay cô, kéo cô lại gần phía mình, nhẹ giọng trấn an:
Hạ Tiếu nương theo cánh tay Tống Thần dựa vào người cậu, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp và cơ thể vững chắc của cậu, Hạ Tiếu lúc này mới thả lỏng, cô quay đầu nhìn ra ngoài của sổ tối đen:
Tống Thần gật đầu:
Hạ Tiếu thở dài:
Đành vậy thôi.
Vậy để tớ báo cho mọi người nhé.
Vừa nói Tống Thần vừa lấy điện thoại ra gọi điện, chỉ vài giây sau đã có người nhấc máy:
...
Ừ, là tôi. Các cậu vẫn đang ở khách sạn đúng không?
...
Ừ, ở chỗ tôi cũng bị mất điện. Tình hình này có lẽ đêm nay bọn tôi phải ở lại đây. Sáng mai chúng ta hẹn nhau ở đình hóng mát phía tây lúc 7h nhé?
...
Được, yên tâm. Cậu ấy đang ở đây, cậu có muốn nói chuyện với cậu ấy không?
Tống Thần đưa điện thoại cho cô:
Hạ Tiếu vươn tay nhận lấy điện thoại, cô vừa áp lên tai, còn chưa kịp nói gì, tiếng mắng của Bạc Vũ đã từ bên kia truyền đến:
Hạ Tiếu sợ hãi để điện thoại ra xa tai một chút, rụt rè nói:
Bạc Vũ, từ từ...đừng nóng...
Con mẹ nó làm sao mà ông đây không tức giận được!! Cậu mà có mệnh hệ gì cha tớ với chú Hạ gϊếŧ tớ luôn đấy! Đã nói làm gì cũng phải cẩn thận rồi, cậu nghe không hiểu đúng không? Tớ vừa rời mắt một tí là cậu lại xảy ra chuyện, suốt ngày làm mấy cái trò liều lĩnh, chắc từ giờ tớ phải mua thuốc trợ tim mất! Cậu về đây nhìn mà xem, tóc tớ cũng bạc rồi đây này!!
Hạ Tiếu khóc không ra nước mắt:
Bạc Vũ hừ lạnh:
Tôi không có đứa con gái bất hiếu như chị!
Tớ xin lỗi mà.
Xin lỗi xong cậu lại tiếp tục làm mấy trò ngu ngốc đấy nữa chứ gì?
Không mà~
Đột nhiên Bạc Vũ nhớ ra một chuyện:
Hạ Tiếu buột miệng:
Thôi chết! Lỡ lời rồi!
Bạc Vũ cao giọng:
Tiêu Vi ở bên cạnh nghe thế vội giật lấy điện thoại trên tay Bạc Vũ:
Hạ Tiếu còn loáng thoáng nghe được tiếng Tử Lẫm:
Hạ Tiếu:...
Ai đó dừng đám người kia lại đi!!!
Bạc Vũ giật lại điện thoại, nghiêm túc nói:
Hạ Tiếu hơi do dự:
Bạc Vũ thở dài ngắt lời cô:
Hắn hiểu rõ Hạ Tiếu có bao nhiêu dụ hoặc, hắn lại càng hiểu rõ một thằng con trai dù có tử tế đến mấy cũng có thể trở nên khốn nạn.
Tống Thần khẽ đặt tay lên vai Hạ Tiếu trấn an cô, sau đó cậu cầm lấy điện thoại, thản nhiên trả lời:
Là tôi, Tống Thần.
...
Ừ, đúng vậy.
...
Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cậu ấy.
....
Giọng Tống Thần đột nhiên trở nên nghiêm túc:
Tống Thần tắt điện thoại. Hạ Tiếu ở bên cạnh tò mò nghiêng đầu nhìn cậu:
Tống Thần mỉm cười xoa đầu cô:
Không có gì đâu, cậu ấy chỉ dặn tớ chăm sóc tốt cho cậu thôi.
Chỉ vậy thôi ư?
Ừ, chỉ vậy thôi.
Rõ ràng là Hạ Tiếu không tin, nhưng cô cũng không hỏi gì thêm.
Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Tống Thần bảo Hạ Tiếu cứ ngồi yên đấy, sau đó cậu đứng dậy mở cửa. Một lát sau, Tống Thần quay trở lại, trên tay là một cây đèn dầu trông như thể vừa xuyên không từ những năm 70 đến thời đại này vậy.
Tống Thần giải thích:
Cậu để cây đèn lên nóc tủ gỗ, sau đó quay lại dặn dò Hạ Tiếu:
Hạ Tiếu ngước mắt lên nhìn Tống Thần:
Tống Thần dở khóc dở cười nhìn cô:
Đôi khi tớ không biết là cậu giả ngốc hay ngốc thật nữa.
....
P/S: Giả ngốc để ngủ cùng giường với cưng thôi :))