Khoảng 10 phút sau, Tống Thần quay trở lại phòng. Nhìn hai tay cậu trống không, Hạ Tiếu ngạc nhiên hỏi:
Tống Thần thất vọng lắc đầu:
Hạ Tiếu ngồi lùi vào trong một chút, cô vỗ vỗ bên giường còn trống:
Tống Thần hơi khựng lại, sau đó cậu nhếch môi bước đến trước giường. Cậu cúi người xuống dùng một tay nâng cằm Hạ Tiếu, nhướn mày nhìn cô, trầm giọng hỏi:
Bình thường Tống Thần luôn đem lại cho người đối diện cảm giác ôn hòa, dịu dàng, chưa bao giờ Hạ Tiếu cảm nhận được cảm giác áp bách như vậy trên người cậu. Cô bối rối lảng lảng tránh ánh mắt nóng bỏng của cậu, lắp bắp:
Nhìn Hạ Tiếu đỏ bừng hai má, ý cười trên khóe môi Tống Thần càng thêm sâu:
Đây là lần đầu tiên Hạ Tiếu nhìn thấy Tống Thần cười như vậy, không phải kiểu dịu dàng ấm áp quen thuộc mà có chút...hư hỏng. Tống Thần như vậy mẹ nó quá quyến rũ!
Hạ Tiếu quên luôn cả tình huống xấu hổ vừa rồi, cô ngơ ngác nhìn cậu, nói ra suy nghĩ trong lòng:
Đẹp trai đến mức tớ muốn đè cậu xuống - Hạ Tiếu âm thầm bổ sung.
Tổng Thần sửng sốt, cậu buông bàn tay đang nắm cằm Hạ Tiếu ra, gục đầu vào vai cô, cười đến mức cả người hơi run rẩy.
Hạ Tiếu nghiêng đầu nhìn cậu:
Hơi thở ấm áp của Tống Thần phun vào cổ khiến cô cảm thấy nhột nhột, một lát sau, cô nghe thấy giọng nói còn vương ý cười của cậu gần sát bên tai:
Tống Thần chống tay đứng dậy, cậu khẽ xoa đầu Hạ Tiếu sau đó bước thằng về phía chiếc ghế ở góc phòng:
Hạ Tiếu kinh ngạc nhìn Tống Thần đang ngồi trên chiếc ghế sô pha chật hẹp:
Tống Thần lười biếng nâng mắt nhìn cô:
Có vấn đề gì sao?
Nhưng mà—
Tống Thần nhếch miệng ngắt lời:
Vừa nói cậu vừa đứng dậy, giọng điệu có chút lưu manh cợt nhả, khác hẳn vẻ đứng đắn ôn hòa thường ngày.
Hạ Tiếu vội lùi vào giường ôm chặt chăn che trước người:
Tống Thần khẽ cười ngồi xuống:
Lúc này Hạ Tiếu mới nhận ra mình bị đùa giỡn, cô trừng mắt nhìn Tống Thần:
Tống Thần lười biếng nhìn cô, giọng cậu hơi trầm xuống, đầy từ tính:
Cảm nhận được nguy hiểm, Hạ Tiếu vội nằm xuống, chùm chăn, trả lời cực nhanh:
Hạ Tiếu nghe được tiếng cười khẽ của Tống Thần:
Mẹ nó, thế mà có ngày cô bị đùa giỡn, lại còn không bật được câu nào.
.
.
Nửa đêm, Tống Thần cảm giác có người đang chạm khẽ vào tay mình. Hắn bình tĩnh mở mắt ra, nhướn mày nhìn Hạ Tiếu đang ôm gối ngồi xổm bên cạnh. Ánh đèn dầu chập chờn khiến cả khuôn mặt cô gần như chìm vào bóng tối, nhưng hắn vẫn có thể thấy rõ đôi mắt xinh đẹp đang nhìn chăm chú vào mình. Hạ Tiếu vươn tay kéo nhẹ áo hắn, thì thầm:
Tống Thần lấy tay che mặt, xem ra vừa nãy hắn dọa cô còn chưa đủ, vậy mà cô vẫn dám chạy ra đây rủ hắn ngủ chung. Hắn thở dài nhìn cô:
Hạ Tiếu ngắt lời:
Hạ Tiếu nói chuyện thực sự rất chân thành, cô đã nói đến như vậy, hắn còn có thể từ chối nữa hay sao?
Tống Thần đứng dậy đưa tay ra:
Hạ Tiếu hài lòng mỉm cười vươn tay ra nắm lấy tay cậu, để cậu kéo cô đứng dậy.
Giường chỉ có 1 cái chăn, Tống Thần không chút do dự dùng chăn cuộn kín người Hạ Tiếu, đặt cô nằm gọn lại một góc, sau đó cậu mới nằm xuống. Hạ Tiếu nhìn Tống Thần không chăn không gối nằm đấy, do dự một lúc, cô thở dài nói:
Ngủ ngon.
Ừ, ngủ ngon.
.
.
Không biết qua bao lâu, Tống Thần cảm giác có người đang rón rén kéo chăn lên đắp cho hắn. Lúc hắn mở mắt ra, người bên cạnh đã nằm quay lưng lại phía hắn, hơi thở đều đều.