Ngọc Hải tươi cười nhìn cô nói.
Cô nheo mắt, không thèm nói chuyện với hắn tiếp tục chạy. Hắn cũng vẫn chạy song song cô và nói.
Cô vẫn tiếp tục chạy, xem hắn như không khí. Hắn vẫn không từ bỏ cứ chạy song song cô nói huyên thuyên đủ thứ. Bảo Trâm nhớ lại, kiếp trước hai người quen nhau cũng đang chạy bộ trong công viên thế này. Cô đang chạy, hắn cũng từ đâu nhảy ra chạy song song xin làm quen, cũng nói đủ thứ chuyện trên đời. Nhưng lúc đó, cô lại vui vẽ trò chuyện với hắn. Khi trở về hai người còn cho số điện thoại cho nhau.
Tối về hắn bắt đầu điện thoại, nhắn tin, kết bạn trên facebook, zalo, rồi hẹn nhau hôm nào đi uống nước. Từ đó, hai người bắt đầu quen nhau, rồi yêu nhau lúc nào không biết. Cho đến khi hai người kết hôn, cô cứ ngỡ là cô cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc cho mình. Nhưng ngờ đâu mới chỉ một năm, hắn đã phản bội cô cùng với người con gái khác... Cô chợt nổi giận quay sang ra quyền đánh hắn.
Bị công kích bất ngờ, hắn không phản ứng kịp cũng bị trúng vài chiêu. Nhưng sau đó, hắn cũng phản ứng lại đỡ đòn của cô được. Cô là võ karate, hắn lại là taekwondo. Hai trường phái võ khác nhau, đấu cũng không biết ai thắng ai bại. Bảo Trâm cũng biết hắn có võ đấy, nhưng kiếp trước có bao giờ hai người đấu tay đôi đâu. Lúc đó, cô yêu hắn thì phải luôn giữ hình ảnh thục nữ khi ở trước mặt hắn chứ. Dù biết võ cũng nói là không biết. Không ngờ võ hắn lại cao như vậy.
Ngọc Hải cũng đã là đai đen lục cấp rồi, trong khi Bảo Trâm cũng mới là nhị cấp, làm sao so với hắn được. Sở dĩ hai người chưa phân thắng bại là tại hắn nhường thôi. Hắn chỉ bị chậm tiêu trước tình huống bất ngờ, chứ có chuẩn bị thì cô cũng không thể tấn công hắn như lúc ban đầu được. Đây cũng là khuyết điểm của hắn a. Chính vì vậy mà lần cùng Chương Dương đi theo hộ tống cô, bị cô tập kích bất ngờ, hắn mới nói, nếu đối tượng cô lựa tấn công đầu tiên là hắn thì hắn đã không thể tránh được rồi.
Đánh một lúc, thể lực Bảo Trâm đã không chịu nổi. Thân thể cô chỉ 15 tuổi, lại mới luyện mấy tháng nay. Tuy sức mạnh, và chiêu thức có thể phát huy bằng như lúc trước nhưng sức bền lại không có. Đánh một chút xíu đã không thể đỡ nỗi rồi. Thấy cô đã yếu, Ngọc Hải cũng vội vàng thu lực, không trả đòn mà chỉ đỡ thôi. Cuối cùng, Bảo Trâm mệt mỏi quá ra một quyền cuối nhưng lại ngã nhào vào lòng hắn luôn.
Hắn tươi cười tiếp được cô nói.
Bảo Trâm vội đẩy hắn ra, nhưng ngược lại hắn lại ôm chặt cô nói.
Bảo Trâm thét lên.
Nhưng Ngọc Hải ngu gì bỏ, khó khăn lắm mới ôm được người mình ngày đêm nhung nhớ vào lòng, bỏ ra thật đáng tiếc. Mà người này cũng y như một con mèo hoang. Bắt được, một khi buông ra thì sẽ chạy mất. Vì thế mà cô có nói gì, hắn vờ như không nghe rõ. Một mực bế cô lên đi đến băng đá. Người xung quanh thì cũng nghĩ hai người là một cặp tình nhân đang hờn dỗi thôi.
Đặt cô ngồi xuống, hắn vội lấy khăn mặt ra lau mồ hôi cho cô. Cô vội đánh tay hắn bảo hắn tránh ra. Thế nhưng, hắn lại như không có chuyện gì choàng vai cô giữ chặt, lau sạch sẽ mồ hôi cho cô. Bảo Trâm bực tức, cầm tay hắn cắn một phát vào cổ tay. Hắn đau quá vội giật ra, nhìn vào dấu răng đã rướm máu trên cổ tay. Rồi nhìn cô tươi cười nói.
Cô đen mặt, tức giận nói.
Hắn vẫn cứ hề hề nói.
Nói còn nựng mặt cô. Bảo Trâm nỗi bão, vội dùng hết sức ném tay hắn ra, tức giận đùng đùng đứng dậy bỏ về. Hắn cũng vội đi theo nói lãi nhãi. Cô không ngờ hắn lại là người mặt dày vô sĩ như vậy đấy. Tại sao kiếp trước hắn không có nhỉ? Hay tại kiếp trước cô không hiểu gì về hắn? Chắc là vậy đi!
Hắn cứ lẽo đẽo đi theo lãi nhãi hoài, cô bực quá vội la to lên.
Mọi người đều quay lại nhìn, Ngọc Hải cũng giật mình. Nhân lúc mọi người vay quanh hắn, cô vội ba dò bốn cẳng chạy mất tiêu. Hắn khó khăn lắm mới giải thích cho mọi người hiểu mà buông tha hắn. Thấy cô biến mất, hắn cười lắc đầu.
Rồi hắn lại chống cằm suy nghĩ.
Sau đó, móc chiếc khăn mặt lúc nãy lau mồ hôi cho cô ra đưa lên mũi hít sâu vào. Một hương thơm nhàn nhạt xong vào mũi, không giống mùi nước hoa mà giống hương hoa của tự nhiên hơn. Hắn kinh ngạc, lại ngửi ngửi nhiều lần nữa. " Quái? Khăn mình đâu có xịt nước hoa, cũng đâu có xài nước xã đâu mà thơm vậy nhỉ? Nhưng mùi thơm này..." hắn lại ngửi kỹ lại, "... giống mùi hoa cúc nhưng nhạt hơn rất nhiều, không để gần ngửi sẽ không biết. Không lẽ Bảo Trâm dùng hoa cúc rửa mặt à? Cũng có thể lắm! Con gái mà". Nghĩ rồi, hắn cất kỹ chiếc khăn vào túi áo. Đem về giữ như báu vật.
Bảo Trâm chạy về đền nhà, thấy cửa mở biết mẹ đã về. Cô vội bước vào nhà hô.
Mẹ cô tươi cười nhìn cô nói.
Cô đáp.
Mẹ cô đáp.
Nói rồi bà lấy khăn lau mặt cho cô, rồi cả trên cổ. Bảo Trâm đưa mặt hưởng thụ sự chăm sóc của mẹ. "Có mẹ thật là sướng!" Rồi nói.
Mẹ cô gật đầu.
Cô ngạc nhiên,
Rồi vội kéo áo lên ngửi thử, càng kinh ngạc.
Mẹ cô lại nói.
Cô lắc đầu đáp.
Cô chợt nhớ là ở công viên chỉ có mình Ngọc Hải là tiếp xúc với cô, cô nghĩ "Không lẽ hắn ta dùng nước hoa có mùi này? Nhưng mình đâu biết có loại nước hoa nào mà có mùi hoa cúc tự nhiên vậy đâu ta? Chỉ có nước dùng bông cúc để tắm thôi. Nhưng mùi cũng đâu có giữ lâu như vậy? Chắc là loại nước hoa đặc biệt nào đó mà mình chưa biết! Hứ! Con trai mà dùng nước hoa mùi hoa cúc. Gớm!" Nghĩ rồi cô vội nói.
Mẹ cô nói.
Bảo Trâm chà thật sạch sẽ, bỏ sữa tắm thật nhiều vì nghĩ trên người dính cái mùi của tên đó tốt nhất là tẩy thật sạch. Khi ra đúng là đã hết mùi rồi. Cô thở phào nhẹ nhõm.
Trong lúc ăn cơm, mẹ cô mới nói.
Cô ngạc nhiên hỏi.
Mẹ cô đáp.
Cô hỏi.
Nhà nằm ở đâu? Rộng không mà kêu giá như vậy ạ?
Nhà ở đầu hẻm nhà thuốc tây, bỏ căn đầu là nhà thuốc là tới, cũng chỉ mới xây hai ba năm nay thôi. Ngang 4 dài 10, còn có một lầu đúc. Phía trước còn có khoảng sân nhỏ nữa chừng 3m. Lúc trước là cho một gia đình thuê, nay chủ cần tiền gấp nên bán lại.
Cô càng kinh ngạc.
Mẹ cô nói.
Cô lại thắc mắc.
Nếu bà ấy có tiền sao không trực tiếp mua luôn mà lại nói cho mẹ?
Mẹ cũng hỏi bà ấy giống như con vậy. Nhưng bà ấy nói con bà đi nước ngoài cả rồi. Không bao lâu cũng sẽ rước bà đi! Bà mua nữa làm gì? Tại thấy mẹ thật thà lại nhiệt tình, nên bà ấy mới giúp. Cho mẹ có một nơi thoải mái một chút, có thể làm buôn bán nhỏ ngay tại nhà cũng được. Không cần phải trả tiền thuê mặt bằng. Chứ làm cái nghề này vừa cực khổ lại không ổn định. Mẹ hiện tại còn sức khỏe thì còn làm được, chứ sau này già năm sáu chục tuổi, sao mà làm được nữa. Lúc đó không chừng lại báo con cháu. Mẹ cũng không muốn điều đó.
Bảo Trâm nhìn nhìn mẹ rồi nói.
Mẹ cô gõ nhẹ đầu cô tươi cười nói.
Cô nhe răng cười.
Mẹ cô cười lắc đầu rồi tiếp tục ăn cơm. Thật ra, mẹ chỉ nói để cho Bảo Trâm biết thôi, chứ trong lòng bà đã có quyết định. Bà sẽ đem số tiền dành dụm được đi đặt cọc căn nhà đó. Số còn lại sẽ mượn bà chủ, chờ bán được nhà và hốt được hụi bà sẽ trả lại. Chứ nếu chần chừ để người khác mua, lúc đó lại tiếc.
Kỳ thực, dù bà có để bao lâu thì căn nhà đó cũng sẽ không bán mất. Bởi vì trong ngôi nhà của chủ mà bà đi dọn dẹp hàng ngày, cũng là người đã giới thiệu cho bà, đang có một cuộc trò chuyện điện thoại giữa bà chủ và một người khác. Người đó hỏi.
Bà chủ đáp.
Người đó đáp lại.
Bà chủ cười nói.
Người kia cười nói.
Bà chủ trách cứ.
Người kia lại nói.
Bà chủ liền nói.
Nhỏ gì mà nhỏ. Liên quan đến tương lai cả một đời con trai cô mà nhỏ gì. Có chuyện bán nhà này mới là nhỏ này! Cháu yên tâm. Mọi việc để cô lo, chắc chắn trong vài ngày bà ấy sẽ dọn đến nhà mới.
Cháu cảm ơn cô ạ! Chào cô!
Ừ chào cháu!
Nói rồi bà chủ gát máy, ngồi xuống ghế thở dài, lắc đầu.
Rồi lại lắc đầu.
Trong một ngôi biệt thự xa hoa, tráng lệ trong khu nhà giàu. Trí Bảo nằm dài trên ghế dựa mở điện thoại xem hình một người, lẩm bẩm.
Trong hình cô gái vẫn tươi cười không có gì thay đổi.