Ngày hôm sau, vào lớp học được nữa buổi thì nguồn điện của trường gặp sự cố hư hỏng. Phòng học thì đông, mà quạt thì tắt, dù có mở toan hết các cửa sổ cũng không bớt được tí nào. Nhiều học sinh rên rỉ muốn phát rầu. Một số còn lấy cuốn vở làm quạt luôn. Giáo viên cũng chịu không nổi, nhưng củng cố trấn an học sinh nói là thợ đang sửa, không bao lâu sẽ có lại.
Bảo Trâm thì mồ hôi đã chảy đầy mặt rồi, phải lấy khăn lau luôn. Ngọc Ngân ngồi kế bên cũng tương tự, vừa ngồi dùng vở quạt vừa lau mồ hôi. Trí Bảo hên được ngồi cạnh cửa sổ nên cũng không có ảnh hưởng gì mấy. Nhưng nhìn thấy Bảo Trâm chịu nóng cũng thấy đau lòng. Muốn lấy điện thoại ra nhắn tin nhưng lại sợ Bảo Trâm sẽ lại giận.
Từ vụ lần trước, cô đã không thèm đi chơi với hắn hai tuần rồi. Nhắn tin cũng không thèm trả lời lại luôn. Hắn đến nhà thì cô khóa cửa, không thèm mở. Đi học thì luôn tìm cách kiếm người đi chung hoặc chịu xa đi vòng cố tránh những chổ vắng. Vào lớp thì không thể nói chuyện được, lại gần thì cô vội tránh đi chổ khác xem như người xa lạ. Ra chơi, xuống WC thì cô cũng kêu bọn con gái những đứa mà thích hắn chạy lại vay quanh hắn. Đúng là làm hắn vô cùng khổ sở. Có bạn trai nào phải chịu như hắn không chứ? Vậy mà hắn cứ càng ngày càng không thể quên được cô, càng muốn bắt cô thuộc về hắn. Hắn cũng tự hỏi có phải hắn đã bị cô bỏ bùa mê rồi không? Hắn thật sự nhịn không nổi nữa rồi!
Bảo Trâm thì hoàn toàn không biết ý nghĩ của hắn, cô cũng đang lấy vở làm quạt cho mình bớt nóng đây. Đột nhiên, Ngọc Ngân lại gần ngửi ngửi trên vai cô. Cô vội ngạc nhiên hỏi.
Cô cũng sợ cô bị hôi đấy, ra mồ hôi nhiều quá mà. Nhưng Ngọc Ngân lắc đầu nói.
Bảo Trâm đáp.
- Mình đâu có xịt đâu!
Cô ngửi vào tay mình thì không có nghe mùi, bèn nói.
Ngọc Ngân lại cầm tay cô ngửi thử thì đúng là không có, nhưng ngửi lại trên vai thì lại có. Cô bé vội nói.
Bảo Trâm cũng thử ngửi và kết quả đã làm cô chấn động. "Đây không phải mùi nước hoa mà tên Ngọc Hải đã xịt khi đi công viên sao? Hôm qua mình đã tắm sạch sẽ rồi mà. Sao nay vẫn còn? Không lẽ..." Cô chợt nhận ra điền gì đó, bèn lấy chiếc khăn lau mồ hôi lúc nãy ra ngửi thử, thì "Mẹ ơi! Nó cũng có mùi thơm, cũng là mùi đó. Không lẽ mồ hôi của mình lại có mùi hoa cúc sao? Kiếp trước đâu có đâu, đừng nói kiếp trước, lúc trước cũng không có. Chỉ mới chiều hôm qua đánh nhau với Ngọc Hải mới có thôi. Sao lại như vậy chứ?" Cô cũng không biết làm sao giải thích bèn cười gượng nói với Ngọc Ngân.
Ngọc Ngân cũng gật đầu nói.
Bảo Trâm cười cười nói.
Ngọc Ngân gật đầu bèn nói.
Bảo Trâm vội gật đầu lia lịa, thở phào nhẹ nhõm. Vì mất điện không khí oi bức, nên lớp có mất trật tự một chút, giáo viên cũng mở một mắt, nhắm một mắt. Vì thế mà Bảo Trâm và Ngọc Ngân rù rì cũng không ai nghe thấy. Nhưng không nghe thấy, không có nghĩa là không có người để ý. Đến khi hết tiết, giáo viên bước ra thì con Lan ngồi trên con Trinh, quay xuống nói với con Trinh.
Con Trinh đáp.
Tuy cách một cái bàn nhưng Trí Bảo lại có thể nghe hai người nói rành mạch. Nghe chuyện liên quan đến Bảo Trâm hắn liền dõng tai lắng nghe. Con Lan lại nói.
Lúc đó tao cũng đang ăn kem trong đó, nhưng ngồi ở một góc khuất nên họ không thấy tao.
Nghe đến thanh niên đẹp trai thì con Trinh liền tò mò hỏi.
Con Lan nhìn nhìn Trí Bảo thấy hắn đang quay mặt ra cửa sổ tưởng hắn không nghe thấy bèn nói.
Con Trinh nhíu mày.
Con Lan lắc đầu nói.
Con Trinh gật đầu nói.
Con Lan đáp.
Con Trinh lại nói.
Con Lan vội nói.
Con Trinh ý vị thâm trường nói.
Điện đã có lại, lập tức có chuông reo vào tiết học mới, cả lớp thở phào nhẹ nhõm. Hai đứa Trinh và Lan cũng ngưng nói chuyện tiếp luôn. Nhưng Trí Bảo thì đang vô cùng vô cùng tức giận, bẽ gãy luôn cả cây bút. Cả người tản ra khí lạnh thấu xương. Bạn học ngồi kế hắn, tự nhiên thấy cả người lạnh toát không biết là chuyện gì. Ôm người run run.
Đến khi ra về, Bảo Trâm vào nhà xe lấy xe thì phát hiện bánh xe bị xẹp nữa rồi. Cô thật tức, kiểm tra lại chút nữa thì cũng vẫn là cây đinh ghim vào, nhưng cũng may chỉ là một bánh trước. Cô tự hỏi. "Dạo này mình có trêu chọc ai đâu ta? Sao cứ phá mình hoài vậy?" Nhưng rồi cô vẫn dẫn đến tiệm sửa xe gần đó, lần này phải thay luôn bánh mới rồi.
Hôm nay, tiệm sửa xe cũng rất đông. Bảo Trâm dẫn xe vào ngồi chờ cả 30 phút cũng chưa tới lượt mình. Tất cả bạn học cùng đường đều đã về hết trơn. Xem ra, hôm nay cô phải về một mình rồi. Cô hi vọng Trí Bảo cũng đã đi về, nếu không...
Vừa nghĩ đến hắn, thì đột nhiên hắn lại xuất hiện phía sau, vỗ vào vai cô.
Khiến cô giật cả mình. Cô hỏi.
Hắn nhìn cô nói.
Cô không thèm nhìn hắn, nhưng nói.
Hắn lại gần nói nhỏ vào tai cô.
Cô lắc đầu.
Hắn lại nói.
Được! Nếu em muốn cảnh trên giường...
Được! Tôi đi!
Hắn chưa nói hết thì Bảo Trâm đã vội ngắt lời, nghe đến cảnh trên giường là cô nghĩ ngay đến chuyện lần trước, "hắn đúng là gắn camera quay lén rồi, khốn nạn thật!" Nhưng thật sự hắn nào có a. Hắn chỉ muốn dọa cô thôi. Hắn thật cũng không muốn điều đó. Nhưng nếu không làm vậy làm sao cô chịu đi cùng hắn đây. Hắn đúng là khổ sở mà.
Lần này, Bảo Trâm không cho hắn trả tiền nữa, vội lại nói với chú sửa xe, một lát cô sẽ trở lại lấy, rồi cùng hắn lên xe. Khi xe chạy vào đến một căn biệt thự xa hoa, tráng lệ ở trong khu nhà giàu. Đây là một nơi quen thuộc, không thể quen thuộc hơn được nữa đối với Bảo Trâm, nhà của Trí Bảo. Cô ngạc nhiên, sao hắn lại dẫn cô về nhà? Kiếp trước sở dĩ cô biết nhà hắn là do cô mặt dày cố tình theo hắn đến nhà thôi. Lúc đó còn bị bảo vệ đuổi đi nữa chứ. Hắn biết nhưng giả vờ không nghe thấy, cứ đi thẳng vào nhà. Cô chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn hắn vào trong thôi. Nghĩ lại thấy xấu hổ quá. Cô cuối mặt thở dài lắc đầu.