Hôm nay Trịnh Mặc đã ăn xong bữa sáng, đang chuẩn bị rời khỏi lại bị Vân Nhu gọi lại. Trịnh Mặc khó hiểu kỳ quái theo Vân Nhu vào thư phòng, vào lúc Vân Nhu thở dài lần thứ ba thì rốt cuộc Trịnh Mặc không nhịn được mở miệng hỏi:
Vân Nhu ngẩng đầu nhìn cô, không nhịn được lại thở dài, mới nói:
Mắt Trịnh Mặc phút chốc trừng lớn, cô cau mày nói:
Vân Nhu cúi đầu thở dài:
Thấy Trịnh Mặc nghi hoặc nhìn bà, Vân Nhu xoay người lấy ra từ giá sách một tập tranh, đưa cho Trịnh Mặc:
Trịnh Mặc cảm thấy bức hoạ cuộn trong tay mình tựa hồ đặc biệt nặng, ép cô tới có điểm khó thở. Cô chậm rãi mở ra, dung nhan một nữ tử hình như đã từng quen biết xuất hiện trước mặt cô, cô cau mày, cảm thấy đã gặp qua ở đâu đó.
Vân Nhu tiếp tục nói:
Trịnh Mặc càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái:
Mẹ, Lâm tiểu thư tên đầy đủ là gì?
Lâm Chước Nhiên.
Trịnh Mặc không yên lòng đi trên đường, những lời Vân Nhu nói với cô buổi sáng thỉnh thoảng vang vọng ở bên tai. Cô cúi đầu, suy nghĩ lung tung, bất tri bất giác lại đi tới cửa Đãi Nguyệt Lâu. Nhìn bảng tên thiếp vàng ở cửa Đãi Nguyệt Lâu lại đột nhiên có chút hoảng hốt. Cô nhớ tới lúc trước tuyệt vọng cùng Vũ Phượng và Vũ Quyên đi đến nơi này, khi nhìn ba chữ ánh vàng óng ánh này, trong lòng mình thầm dâng lên một tia hy vọng, tựa hồ có thể dự cảm được nơi này sẽ mang đến thay đổi cho cuộc sống bọn họ.
Nay Vũ Phượng Vũ Quyên đã là vai chính của Đãi Nguyệt Lâu, còn chính mình thành thiếu gia của Trịnh gia, cuộc sống tựa hồ tốt hơn rất nhiều so với trước kia, nhưng mà... vì sao trong lòng cô lại cảm thấy càng ngày càng áp lực đây.
Trịnh Mặc cứ đứng do dự ở cửa Đãi Nguyệt Lâu nửa ngày. Tùy tùng phía sau mắt to trừng mắt nhỏ, không biết ông chủ nhỏ đến tột cùng là vào hay không vào.
Qua một hồi lâu Trịnh Mặc mới động đậy, bất quá cô không tiến vào Đãi Nguyệt Lâu mà vòng đến hậu viện Đãi Nguyệt Lâu. Trịnh Mặc vừa đẩy cửa ra thì một người liền lao vào trong lòng cô, Trịnh Mặc hoảng sợ, theo bản năng giơ tay bình ổn người trong lòng. Chờ đến lúc Trịnh Mặc nhìn rõ người trong lòng dĩ nhiên là Vũ Phượng, còn chưa kịp nói chuyện thì Vũ Phượng đã gắt gao nắm vạt áo của cô, hai mắt vô thần, lo lắng vạn phần nói:
Trịnh Mặc ngẩn ngơ, nhìn về Vũ Phượng đang thất thần, vừa rồi nàng gọi mình là gì? "Mặc"?
Trịnh Mặc nhanh chóng ôm chặt nàng, nói nhỏ bên tai nàng:
Vũ Phượng nghe ngữ khí trấn định của Trịnh Mặc, cảm xúc vội vàng lẫn lộn cũng hơi ổn định xuống, nàng rời khỏi lòng Trịnh Mặc, trong mắt còn mang theo nước mắt, liền xoay người chạy vào trong phòng, nhanh chóng lấy ra một tờ giấy đưa cho Trịnh Mặc.
Trịnh Mặc nhìn nội dung trên tờ giấy, gật gật đầu nói:
Trịnh Mặc vỗ về mặt Vũ Phượng, đau lòng lau khô nước mắt của nàng. Vũ Phượng hai mắt đỏ bừng, nhìn gương mặt ôn nhu của Trịnh Mặc, một chút khó kìm lòng liền nhào vào trong lòng cô:
Trịnh Mặc giơ tay gắt gao ôm Vũ Phượng:
Vũ Phượng ngơ ngác nhìn bóng dáng Trịnh Mặc rời đi, lâu sau nàng mới đỏ bừng mặt nâng tay lên, cẩn thận chạm vào trán chính mình, vừa nãy hình như Trịnh Mặc hôn nàng......
Trịnh Mặc mang theo một nhóm người ngựa chạy với tốc độ nhanh nhất tới trước miếu, lúc này trời chiều ngả về tây, người đi hội chùa tán đi không ít, sao còn có thân ảnh của Vũ Quyên. Cô nhìn xung quanh, trong lòng có chút vội vàng xao động, phân phó thủ hạ đi tìm kiếm xung quanh, mỗi ngã tư đường quanh đó cũng không bỏ qua.
Trịnh Mặc tự mình dẫn theo bốn năm tùy tùng xoay người lên ngựa, chạy như điên về đường thông hướng ngoại ô duy nhất.
Trịnh Mặc vừa học cưỡi ngựa một tháng trước, còn chưa thực thành thạo, cô gắt gao túm chặt dây cương, tận lực khống chế cân bằng tốt ở trên yên ngựa. Sắc trời bắt đầu hạ xuống, bên tai chỉ có tiếng gió vù vù cùng tiếng vó ngựa đạp đá. Đột nhiên, có người bên người hô lớn:
Trịnh Mặc giương mắt nhìn kỹ, chỉ thấy một thân ảnh màu hồng cưỡi ngựa, càng ngày càng gần bọn họ. Đợi gần hơn chút, rốt cục cô thấy rõ diện mạo của người nọ, trong lòng liền nhảy nhót, là Vũ Quyên!
Vũ Quyên đang bay bổng mơ hồ nghe thấy có người kêu tên nàng, nàng vừa mới thoát khỏi Triển Vân Tường, trong lòng đang kinh hoảng, đột nhiên nghe thấy tiếng la thì trong lòng bất giác chấn động, thẳng đến khi thấy rõ ràng người gọi nàng là Trịnh Mặc thì nàng vừa mừng vừa sợ, nhanh chóng quất dây cương dừng ngựa.
Trịnh Mặc với tay xuống yên ngựa lấy nước cho nàng uống, lại đưa một cái khăn mặt cho nàng:
Là Vũ Phượng nói cho ta biết, em không sao chứ? - Trịnh Mặc đánh giá Vũ Quyên từ trên xuống dưới, thấy nàng tuy rằng tóc mây tán loạn, nhưng quần áo vẫn chỉnh tề, trên mặt tràn ngập tinh thần phấn chấn như trước, tâm trạng khẩn trương liền thả lỏng rất nhiều.
Không sao, có việc là Triển Vân Tường, hôm nay chỉ sợ đến nửa đêm hắn cũng không trở về Triển gia! - Vũ Quyên vẻ mặt thần khí, nào có nửa điểm hình dạng người bị hại.
Trịnh Mặc cười không thành tiếng:
Được rồi, chúng ta nhanh chóng trở về đi, đừng để tỷ tỷ ngươi lo lắng.
Được!
Vài người cưỡi ngựa, một đường chạy vội về Đồng thành.
Lúc sắp đến Đãi Nguyệt Lâu thì Trịnh Mặc bị người ngăn lại, là gia đinh của Trịnh gia, nói Lâm lão gia đến nhà bái phỏng, lão gia bảo cô nhanh về nhà một chuyến, thương thảo hôn sự sắp tới.
Trịnh Mặc đáp ứng, đành phải để thủ hạ hộ tống Vũ Quyên trở về, liền vội vàng mang theo vài người đi trước, sắp khi chia tay, cô không chú ý tới vẻ mặt hồ nghi có chút đăm chiêu của Vũ Quyên.
Vũ Quyên về đến nhà, Vũ Phượng liền lập tức đón:
Vũ Quyên thực hào khí vung tay lên:
Vũ Phượng nhìn vẻ không chút để ý của Vũ Quyên, vừa tức vừa vội:
Vũ Quyên đẩy tay nàng ra, trấn định nói với Vũ Phượng:
Vũ Phượng sinh khí nói:
Vũ Quyên lại nhăn mi suy tư về gì đó, nửa ngày sau nàng ngẩng đầu hỏi Vũ Phượng:
Vũ Phượng bị Vũ Quyên nhắc tới lại đột nhiên nghĩ tới cái hôn khẽ của Trịnh Mặc, mặt nàng một chút liền đỏ, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, nàng thấp đầu lẩm bẩm nói:
Em...em hỏi cái này làm gì?
Chị có biết hắn sắp thành thân sao? - Vũ Quyên nhanh chóng nhìn chằm chằm nàng.
Em nói cái gì? - Vũ Phượng như bị kinh hách rất lớn, nàng ngẩng đầu, trợn to mắt nhìn Vũ Quyên.
Vũ Quyên chăm chú nhìn Vũ Phượng một hồi lâu, mới nói:
Vũ Phượng nghe xong lời này thì trong nháy mắt mặt trắng như giấy, nàng hít thở nặng nề:
Vũ Quyên nhìn đến nàng như vậy thì hoảng sợ, ôm cổ Vũ Phượng đang thất thần:
Vũ Phượng lại tựa hồ bị mấy câu nói vừa rồi của nàng khiến xúc động đến hỏng, vẻ mặt nàng đau khổ, đau xót đầy cõi lòng, cái gì cũng không nói được, chỉ có nước mắt không ngừng mà rơi xuống......