Trịnh Mặc mang theo vài người vội vàng trở về Trịnh phủ, quản gia sớm đã đứng ở cửa, một mạch dẫn Trịnh Mặc đi tới đại sảnh.
Trịnh Mặc vừa tiến vào thì nhìn thấy Trịnh lão gia và một lão nhân có chút mập mạp ngồi cùng nhau ở vị trí chủ, nhìn thấy cô vào thì Trịnh lão gia ngoắc cô:
Trịnh Mặc thi lễ với Lâm lão gia kia, Lâm lão gia vuốt râu, nhìn xem Trịnh Mặc từ trên xuống dưới, trong mắt tràn đầy thưởng thức, nói với Trịnh lão gia:
Trịnh lão gia cười hiền hòa nói:
Hai người khen con cái của lẫn nhau, Trịnh Mặc nghe mà không yên lòng, trong chốc lát Lâm lão gia liền muốn cáo từ, cô và Trịnh lão gia cùng đưa ông ấy tới cửa.
Trở lại đại sảnh, Trịnh lão gia vuốt bộ râu không dài, thoạt nhìn tâm tình rất tốt. Trịnh Mặc châm chước mở miệng:
Trịnh lão gia như không đoán được trước, ông ngẩng đầu nhìn Trịnh Mặc không nói lời nào.
Trịnh Mặc biết ở cổ đại phần lớn là cha mẹ chi mệnh, môi chước chi ngôn (hôn nhân đều do cha mẹ sắp xếp). Nhưng làm một người hiện đại, cô hy vọng việc hôn nhân của chính mình là do chính mình làm chủ.
Trịnh lão gia nhìn cô trong chốc lát, mới trầm tư gật gật đầu:
Trịnh Mặc nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu.
Sau khi dùng bữa tối, Trịnh Mặc một mình đi đến lương đình, lẳng lặng nhìn bầu trời đêm. Trong chốc lát phía sau vang lên tiếng bước chân, một bóng người xinh đẹp vọt lại, đột nhiên bịt kín mắt của cô.
Trịnh Mặc ngoéo khóe miệng:
Trịnh Phi Yên buông tay ra, nhảy vài bước tới trước mặt Trịnh Mặc, cẩn thận hỏi:
Trịnh Mặc trầm mặc trong chốc lát, thở dài nói:
Sao lại hỏi như vậy?
Nghe nói buổi chiều Lâm bá bá đến, là thảo luận với cha việc hôn nhân của ca ca phải không - Trịnh Phi Yên nhìn Trịnh Mặc bất giác bắt đầu nhăn mày, nháy mắt nói:
Ca ca có phải không hài lòng đối với cọc hôn sự này hay không?
Không hài lòng sao, Trịnh Mặc nghiêm túc tự hỏi vấn đề này, kỳ thật cũng không phải là hài lòng hay không, thân thế của cô vốn không thích hợp kết hôn. Đoạn hôn nhân này chẳng qua là một cách mẹ cô giúp cô che giấu mà thôi.
Trịnh Phi Yên thấy Trịnh Mặc không nói lời nào liền nghĩ rằng mình đoán đúng rồi, nàng tự nói:
Trịnh Mặc bị lời của Trịnh Phi Yên làm kinh ngạc nhảy dựng, "người thích"...trong đầu cô đột nhiên hiện lên khuôn mặt Vũ Phượng. Hồi tưởng khoảng thời gian trước đây, cô đối với Vũ Phượng càng ngày càng để ý cùng chú ý rõ ràng, cảm xúc của bản thân cơ hồ hoàn toàn bị một cái nhăn mày cười, nhất cử nhất động của nàng giật dây. Trịnh Mặc nghĩ, bản thân thích Vũ Phượng thật rồi, thậm chí đã là thực thích. Thích đến nỗi mỗi ngày đều muốn nhìn thấy nàng, thích đến không muốn những người khác có được nàng, thích đến muốn khiến gương mặt của nàng, giọng nói của nàng, tiếng cười của nàng, thậm chí cả nước mắt của nàng đều chỉ thuộc về một mình mình.
Trịnh Mặc tựa hồ lập tức bị Trịnh Phi Yên đánh thức, sự buồn bã không thôi, bồi hồi không chừng của cô cả ngày nay rốt cục tìm được nguyên nhân. Trịnh Mặc đột nhiên nở nụ cười, cô quay đầu nghiêm túc nhìn Trịnh Phi Yên, phát ra từ nội tâm nói:
Trịnh Phi Yên nháy mắt mấy cái:
Trịnh Mặc mím môi, cười mà không nói.
Sáng sớm hôm nay, Trịnh Mặc không đi Vân Thiên Lâu xử lý sự vụ giống trước, mà thong thả đi tới Đãi Nguyệt Lâu.
Trịnh Mặc đẩy cửa hậu viện, vừa vặn gặp Tiểu Tứ đeo túi sách lao tới. Tiểu Tứ nhìn thấy cô, hứng phấn quay đầu kêu:
Tiếp theo liền nhìn thấy một người đi ra từ bên trong, là Vũ Quyên. Hôm nay tâm tình của Trịnh Mặc rất tốt, trên mặt vẫn tràn đầy ý cười ấm áp, cô làm dáng chào tới phía Vũ Quyên. Vũ Quyên đầu tiên là ngạc nhiên nhìn cô, tiếp theo biểu tình trên mặt bắt đầu có chút trầm. Trịnh Mặc sửng sốt, tiếp tục đi về phía trước, đến trước mặt nàng kêu một tiếng:
Trịnh Mặc đã tính kĩ trước Vũ Phượng khẳng định ở nhà, cho nên mới tới riêng đây, sao lại hình như không ở?
Vũ Quyên nhìn chằm chằm Trịnh Mặc một hồi lâu, tiếp theo khuôn mặt nghiêm túc nói:
Trịnh Mặc gật gật đầu.
Biểu tình trên mặt của Trịnh Mặc hơi hơi bị hãm, cô nghĩ nghĩ nói:
Vũ Quyên tiếp tục nói:
Trịnh Mặc vừa mới sáng tỏ tâm ý của mình, chợt nghe thấy Vũ Quyên hỏi thẳng vấn đề như vậy, cho dù cô tiếp tục bình tĩnh không sao cả như cũ thì lúc này cũng không khỏi nóng mặt, cô nhấp môi, nghiêm túc gật đầu:
Sắc mặt Vũ Quyên hòa hoãn xuống, đá lớn trong lòng xem như được buông xuống. Trịnh Mặc lại hỏi:
Vũ Quyên lắc đầu:
Trịnh Mặc gật gật đầu, bước vào. Vào buồng trong, Trịnh Mặc nhìn thấy Tiểu Tam Tiểu Ngũ đang lật mấy quyển sách đọc, Vũ Phượng ngồi ở bên cạnh bàn đưa lưng về phía cô.
Từ sau khi Trịnh Mặc đi về nhà, tuy rằng thường xuyên đi Đãi Nguyệt Lâu nhưng cũng rất ít khi tới nơi này. Trong các em của Vũ Phượng, Trịnh Mặc thích nhất Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ bộ dạng rất được, giống một con búp bê sứ tinh xảo, trong năm chị em Tiêu gia, tướng mạo của bé giống Vũ Phượng nhất. Nhìn thấy con bé, Trịnh Mặc lại bất giác suy nghĩ tưởng tưởng bộ dạng trước đây của Vũ Phượng, hẳn là giống Tiểu Ngũ như vậy, linh hoạt đáng yêu.
Vũ Phượng nghe thấy tiếng kêu của Tiểu Ngũ, thân thể chấn động, nhưng không xoay người lại.
Lúc này Vũ Quyên đi đến từ phía sau, nàng đi qua nhìn Vũ Phượng đang ngồi cứng ngắc, một tay kéo Tiểu Tam, một tay kéo Tiểu Ngũ nói:
Tiểu Ngũ vừa nghe thấy được đi ra ngoài chơi thì lập tức hưng phấn. Hai đứa bé bị Vũ Quyên kéo ra ngoài, trước khi ra ngoài Vũ Quyên còn cho Trịnh Mặc một ánh mắt lộ vẻ kỳ quái khiến Trịnh Mặc có chút không sờ được ý nghĩ.
Trong phòng hiện tại chỉ còn lại Trịnh Mặc và Vũ Phượng, nhất thời cực kì tĩnh lặng. Trịnh Mặc gọi Vũ Phượng, Vũ Phượng không hề động đậy. Trịnh Mặc nảy sinh khả nghi trong lòng, cô chậm rãi đi qua, đi tới trước mặt Vũ Phượng. Vũ Phượng cúi đầu nhìn sàn, Trịnh Mặc đành phải ngồi xổm xuống, ngẩng mặt nhìn nàng.
Khi Trịnh Mặc nhìn rõ gương mặt Vũ Phượng đang cố ý cúi thấp, lòng cô liền hung hăng co rút đau đớn trong nháy mắt.
Mặt Vũ Phượng tái nhợt như trang giấy, cặp mắt lớn mà xinh đẹp kia lúc này sưng như hai quả hạch đào, cánh môi cũng mất độ sáng bóng ngày xưa, đang run run đầy đáng thương, trên mặt nàng còn vệt nước mắt chưa khô, cả người thoạt nhìn tiều tụy, đáng thương không chịu nổi.
Trịnh Mặc nhìn mà đau lòng như mất mạng, cô quỳ trên mặt đất, không nhịn được một tay kéo Vũ Phượng vào trong lòng mình. Vừa chạm đến lồng ngực của Trịnh Mặc, Vũ Phượng hơi hơi run một chút, vẻ nhu nhược kia khiến Trịnh Mặc tích thêm đau trong lòng.
Trịnh Mặc vừa gắt gao ôm thân thể không xương nhu nhược trong lòng, vừa đau lòng vỗ về tóc nàng, cực nhẹ nhàng khẽ hỏi ở bên tai nàng:
Vũ Phượng lúc này lại mạnh đẩy Trịnh Mặc ra, nàng ngẩng đầu lên, nước mắt không ngừng tràn ra khỏi mi.
Trịnh Mặc không đề phòng bị nàng đẩy ngã ngồi trên mặt đất:
Vũ Phượng mở hai tròng mắt sưng đỏ, ánh mắt lộ ra đau thương:
Trịnh Mặc nhìn bộ dáng của nàng, nhất thời kinh ngạc, trong lòng phát đau từng trận:
Vũ Phượng nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt:
Bên tai rốt cục vang lên tiếng bước chân chậm rãi đi xa. Tiếng bước chân biến mất, trong nháy mắt thân mình Vũ Phượng run mạnh lên, tiếp theo nàng bắt lấy vạt áo trước ngực mình từng chút một, thống khổ nhắm hai tròng mắt lại, rốt cuộc không thể khống chế mà ôm hai đầu gối đau đớn khóc thành tiếng.
Trong lúc khóc, hình như nàng sinh ra ảo giác, tựa hồ lại có tiếng bước chân vang lên, chậm rãi đến gần, cuối cùng ngừng lại ở bên người nàng. Vũ Phượng không dám cử động, thân thể nghẹn ngào run rẩy, thẳng đến khi cảm giác được một bàn tay khoát lên trên bờ vai run run của nàng thì Vũ Phượng cả người run lên, nàng chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mơ hồ, nàng nhìn thấy vẻ mặt mơ hồ của Trịnh Mặc, hốc mắt phiếm hồng, đang nhìn mình không chớp mắt. Cho dù tầm mắt mơ hồ nhưng Vũ Phượng vẫn tinh tường nhìn thấy được nét thâm thúy trong ánh mắt kia, thâm tình dày đặc không mất đi đâu được.
Cảm thấy một dây cung phút chốc đứt ở trong lòng, Vũ Phượng rốt cuộc không thể khống chế nhào vào trong lòng cô, khóc thương tâm muốn chết, ruột gan đứt từng khúc.
Bên tai vang lên giọng nói nhẹ nhàng của Trịnh Mặc, Vũ Phượng chôn đầu thật sâu ở trong lòng cô, nàng biết chính mình rốt cuộc không thể buông tay khỏi người này.