Ba không biết thứ đó của con là cái gì mà lại biết nói được!
Ông Châu lắc đầu rồi nhấn mạnh:
Gia Bảo nhẹ giọng hỏi khẩn trương:
Ông Châu cười nhẹ rồi nhấn mạnh:
“Chinh phục? Có trái tim sao? Không lẽ là ba đã đoán được mình muốn hỏi gì rồi ư?”
Gia Bảo im lặng cúi mặt xuống vẻ ngượng ngùng. Ông Châu lắc đầu và cười sảng khoái rồi nói:
Nói xong thì ông Châu đứng dậy đi vào trong với nụ cười trên môi. Gia Bảo ngồi im lặng và thầm tự trách “Ba nói như vậy chắc chắn là ba đã biết được ý của mình muốn hỏi rồi.Mình tệ thật! Hỏi có nhiêu đây thôi mà cũng bị ba phát hiện! ”
Gia Bảo ngồi im lặng như vậy một lúc rồi cũng bước vào phòng mình.
Dưới ánh chiều tà biệt thự Lâm Châu hiện lên xa hoa và tráng lệ như những tòa lâu đài của các bậc vương quyền. Đứng sừng sững giữa đất trời với một niềm tự hào và có đôi chút cao ngạo tựa như tính cách chủ nhân tương lai của nó vậy! Bản chất và tính cách của con người vốn rất khó thay đổi nhưng vạn vật không có gì là bất biến. Sự tự tin và niềm tự hào có thể thống trị ai đó trong cuộc sống nhưng nó lại bị gục ngã trước tình yêu, trước cái cảm xúc vô hình khó hiểu!
… …
Ông Khôi không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy Gia Bảo bước ra từ phòng tắm. Ông bước tới và nhẹ giọng hỏi:
Gia Bảo giơ tay xem giờ rồi nói nhanh:
Ông Khôi cúi người kính cẩn rồi vội vã bước vào trong. Khoảng hai mươi phút sau thì bữa sáng đã được bày lên bàn. Gia Bảo dùng nữa trong trạng thái vội vã và luôn giơ tay xem đồng hồ. Sau khi buông đũa thì anh chạy như bay ra ga ra lấy xe và rời khỏi nhà ngay sau đó. Ông Châu lúc nãy tới giờ đứng lặng lẽ quan sát ở một góc khuất. Ông lắc đầu mỉm cười rồi bước ra và nhẹ giọng với ông Khôi:
Ông hãy mau gọi tất cả đội vệ sĩ vào đây! Tôi cần họ giúp một việc!
Dạ!