Trước
Tiếp
Gia Bảo ngồi im lặng uống trà và chăm chú theo dõi.Anh cũng định nói nhưng thấy bếp trưởng Duy Hào không hài lòng với câu trả lời của mọi người nên thôi. Bếp trưởng Duy Hào ung dung nói:
Mọi người không ai đúng cả! Con heo con đó nghĩ là
Mình không ngờ đụng phải một tiền bồi mà phải lãnh hậu quả như thế này! Vừa bị tra tấn gãy cả chân lại phải bị tù chung thân trong cái trại giam bất nhân này! Bọn cai ngục không thèm ột miếng ăn trước khi bắt mình chết bằng một xô thuốc độc đó sao?
Gia Bảo nghe xong thì phụt ngay nước trà trong miệng ra hồi ho sặc sụa. Mọi người vội im bặt nhưng Gia Bảo lại ôm bụng cười và nói:
Thế là mọi người bỗng dưng cười rộ cả lên. Bà Lan cười ngất cười ngửa rồi nói:
Hào Tâm cười ra cả nước mắt. Anh khoái chí nói:
Chúa ơi! Con heo đó …nó nghĩ cái chân nó gãy là … do bị tra tấn và cái chuồng đó là trại giam!
Bản án nó chịu là tù chung thân cơ đấy!
Gia Khánh nói mỉa mai.
Tiếng cười ầm lên cả không gian ngôi biệt thự nhưng bỗng im bặt khi thấy bước chân của bà Châu đi xuống,mọi người im lặng cúi mặt xuống. Gia Bảo ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã khiến mọi người thay đổi như vậy,anh định hỏi nhưng lúc đó nhìn thấy mẹ mình bước tới thì câu hỏi trong lòng anh đã được giải đáp. Mọi người cúi chào:
Gương mặt của bà Châu có vẻ rất vui bà bươc tới và ngồi xuống bên cạnh Gia Bảo và hỏi nhẹ nhàng:
Gia Bảo nói rất vô tư:
Nghe Gia Bảo nói vậy bà Châu bỗng trở nên lạnh lùng,bà quay sang các gia nhân và nghiêm giọng:
Bạn đang đọc truyện Độc quyền tại San Truyen:
Gia Bảo nói nhẹ nhàng:
Sắc mặt của bà châu bỗng dưng thay đổi, bà vuốt tóc của Gia Bảo và nhẹ nhạng nói:
Ai cũng thở phào nhẹ nhõm khi nghe bà Châu nói vậy. Dáng của họ đã đứng thẳng hơn lúc nãy và cặp chân mày không còn nhíu lại vì sợ hãi như lúc nãy nữa.
Bà Châu nhìn Gia Bảo và nói chậm rãi:
Gia Bảo im lặng một lúc rồi nói vẻ sắc sảo:
Bà Châu nghe xong thì gật đầu vẻ hài lòng,bà ôm lấy con trai và khen ngợi:
Lúc đó bỗng điện thoại đổ chuông. Ông Khôi vội vã chạy lại bắt máy:
Ông Châu gác máy và bước lại phía Gia Bảo cung kính nói:
Bà Châu nhìn Gia Bảo vẻ thắc mắc rồi hỏi: -Sao họ không gọi vào số di động của con mà lại gọi vào số điện thoại bàn cho phiền phức?
Gia Bảo nghe vậy giật mình,anh hoảng sợ nghĩ “ Chết rồi! Làm sao bây giờ? Mình đâu có giữ điện thoại của anh ta! Bây giờ mình biết nói sao đây với phu nhân đây? ”
Nhìn thấy vẻ mặt của Gia Bảo bong dưng tái hẳn đi,bà Châu lo lắng hỏi:
Gia Bảo ấp úng nói:
Anh im lặng một lúc rồi nói với giọng run rẩy:
Bà Châu nhìn thấy vẻ sợ hãi của Gia Bảo thì vội nhẹ giọng:
Gia Bảo nghe vậy thì vội nói:
Nói xong thì anh lấy chiếc HTC ra đưa ẹ mình xem,bà Châu cầm lấy rồi gật đầu vẻ ưng ý với chiếc điện thoại và hạ giọng:
Bà Châu đưa điện thoại lại cho Gia Bảo,trong phút giây đó ánh mắt bà có vẻ rất khác lạ. Bà suy nghĩ một lúc và nói vẻ lo lắng:
Gia Bảo quay lại rồi an ủi mẹ mình:
Bà Châu quay sang nói bà Lan:
Bà vào chuẩn bị quần áo cho thiếu đi!
Dạ thưa phu nhân!
Bà Lan kính cẩn thưa.
Gia Bảo đứng dậy đi theo bà Lan vào phòng đồ,bà Châu nhìn theo bóng dáng của anh mỉm cười và hiếu kỳ nghĩ “ Điện thoại của Gia Bảo không lưu số của ai ngoài sô của cô bé tên Phương Nghi hôm trước. Cô bé đó quả thật làm mình phải chú ý và chắc chắn trong lòng của con trai mình thì vị trí của cô nhóc đó không hề tầm thường. Mình phải sớm cho người theo dõi mới được.”
Khoảng nửa tiếng sau đội vệ sĩ đưa Gia Bảo rời khỏi biệt thự. Gia Bảo nhìn đồng hồ rồi thầm lo lắng “ Không biết có chuyện gì không mà họ lại gọi mình gấp vậy? Chẳng lẽ lần ký tặng vừa rồi các fan không hài lòng với chữ ký của mình? Hay là họ đã biết mình không phải là Gia Bảo rồi? ”
Ba chiếc xe dừng lại, Huy Bình vội chạy ra mở cửa. Gia Bảo bước xuống và vội vàng đi vào công ty với vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Trái với vẻ mặt của anh thì ông Long và Thái Dân lại tỏ ra vô cùng hớn hở khi gặp cậu,ông Long ngồi xuống nói vẻ khoái chí:
Gia Bảo nhìn Thái Dân hỏi vẻ sốt ruột:
Thái Dân đặt tay lên vai Gia Bảo và nói vẻ bình thản:
Gia Bảo ngồi xuống khúm núm một góc. Thấy vậy ông Long vội đưa cho Gia Bảo một ly uýt
ky và đập mạnh lên vai anh:
Cứ thả lỏng người ra đi! Cậu cứ làm vài hớp thì sẽ thấy mọi chuyện nhẹ như lông hồng thôi!
Gia Bảo có vẻ đau đớn với cái vỗ vai quá nhiệt tình của ông Long,anh nhăn mặt lấy tay bóp vào chỗ đó rồi nói:
Ông Long nghe Gia Bảo nói vậy thì lấy làm kinh ngạc và định cười nhưng vừa mở miệng thì lại thôi vì bắt gặp cái lắc đầu của Thái Dân. Thái Dân lấy điện thoại ra và gọi cho nhân viên căng tin và bảo họ đưa lên một ly sinh tố đu đủ sau đó anh ngồi xuống bên cạnh Gia Bảo và nói với giọng đều đều: -Hôm nay anh và anh Long gọi cậu tới đây là có chuyện vui muốn nói với cậu!
Gia Bảo hỏi vẻ ngạc nhiên:
Thái Dân mỉm cười và đập lên vai Gia Bảo,anh đau điếng thầm trách “ Mấy người này thiệt là …sao cứ thích đập tay lên vai người khác vậy không biết. Bộ không biết đau là gì sao?”
Thái Dân nói vẻ hứng khởi:
Gia Bảo reo lên mừng rỡ:
Thái Dân chép miệng rồi nói:
Vẻ mặt của Gia Bảo tỏ ra rất vui mừng,anh miên man nghĩ “Là chị Minh Hằng thật sao? Mình thật sự sẽ được hợp tác với chị ấy sao? Thích thiệt đấy! Vậy là mình có cơ hội được nhìn chị ấy làm việc,được nhìn chị ấy ở khoảng cách gần. Vậy là thỏa bao mơ ước của mình! ”
Nhưng khoảng vài giây sau đó thì Gia Bảo bỗng dưng tái mét lên vẻ lo lắng khiến cho Thái Dân và ông Long hốt hoảng cả lên,Thái Dân vội hỏi gấp:
Gia Bảo lắc đầu,anh nói như muốn khóc:
Thái Dân thở phào nhẹ nhõm,anh nói như gắt lên:
Gia Bảo mếu máo:
Ông Long đã lấy lại được bình tĩnh,ông nói giọng đều đều:
Người Gia Bảo bỗng dưng run rẩy, anh nói như van xin:
Ông Long gật đầu đồng ý và dặn:
Thái Dân tiễn Gia Bảo ra ngoài và căn dặn vẻ rất quan tâm:
Gia Bảo gật đầu nhìn Thái Dân bằng ánh mắt biết ơn rồi bước ra xe với những bước chân nặng nề. Thái Dân thấy vậy thì lắc đầu vẻ lo lắng, anh quay vào và nói với ông Long:
Ông Long nhấp một ngụm rượu rồi gật đầu vẻ đồng ý với những suy nghĩ của anh. Ông thở dài rồi nói:
Thái Dân nói nhanh vẻ vui mừng: -Vậy em sẽ gọi điện cho Gia Bảo và nói cho cậu ấy biết,để cậu ấy không phải lo lắng về chuyện này nữa. Sau đó em sẽ gọi ngay cho ca sĩ Minh Hằng để xin lỗi cô ấy. Em tin với một người như cô ấy thì sẽ hiểu và thông cảm cho chúng ta thôi!
Thái Dân vội lấy điện thoại ra và gọi nhưng anh gọi mấy lần vẫn không thấy có tín hiệu trả lời. Anh nói vẻ trách móc:
Thái Dân tắt máy và nhắn tin vào số của Gia Bảo thấy vậy thì ông Long nói:
Thái Dân quay lại mỉm cười rồi nói:
Phương Nghi đang ngủ thì tiếng tin nhắn làm cô thức giấc,cô sờ soạng lấy chiếc iphone trên giường rồi dùng tay kéo con mắt mình ra để nhìn dòng chữ tin nhắn trên điện thoại,cô nói vẻ ngạc nhiên:
Phương Nghi mở tin nhắn ra và đọc nội dung trong đó sau đó thì anh tắt máy và lấy chiếc Black Berry ra và gọi cho Gia Bảo,sau vài lần đổ chuông thì Gia Bảo bắt máy với giọng mệt mỏi:
Phương Nghi ngáp một hơi dài và nói:
Phương Nghi thở dài rồi nói:
Gia Bảo kêu lên vẻ vội vàng:
Giọng của Phương Nghi được kéo dài ra:
Gia Bảo hỏi nhỏ nhẹ:
Anh không giận tôi chuyện này chứ?
Chuyện này là chuyện gì?
Thì là chuyện tôi làm hỏng chuyện hợp tác giữa anh với ca sĩ Minh Hằng đấy!
Phương Nghi thở dài rồi nói vẻ thản nhiên:
Giọng Gia Bảo lý nhí:
Gia Bảo nói nhẹ nhàng:
Gia Bảo thở phào rồi cười khúc khích,gương mặt anh có vẻ rất thỏa mái.Thấy vậy Hào Tâm liền nói:
Gia Bảo nói vẻ hối lỗi:
Hào Tâm nói ấp úng vẻ ngần ngại:
Thiếu gia nè!... Thiếu gia đừng …gọi em là anh được không? Cảm giác đó nghe …không quen! Em cứ thấy nó là lạ làm sao ấy!
Gia Bảo hỏi một cách quan tâm:
Thế tôi phải gọi anh như thế nào đây?
Hào Tâm nói nhanh:
Thiếu gia cứ như cũ là được! Như thế sẽ làm em thấy tự nhiên hơn. Thiếu gia mà cứ gọi em là anh thì em ngại lắm!
Như cũ sao?
Gia Bảo nhăn mặt hỏi ngạc nhiên.
Anh lấy điện thoại và nhắn tin,một vài phút sau có tin nhắn gửi tới,trên màn hình chỉ hiển thị duy nhất một chữ “Cậu ”.
Gia Bảo đọc xong thì reo lên vẻ mừng rỡ:
Hào Tâm cười khà khà vẻ rất khoái chí rồi nói:
Gia Bảo mỉm cười và thầm nghĩ trong lòng “ Thì ra là vậy! Cách xưng hô cũng có thể làm cho người ta xích lại gần nhau hay nó có thể tạo thêm một khoảng cách giữa hai người. Chính vì vậy mà cả anh Thái Dân rồi Hào Tâm và cả An Hưng đều không hài lòng với cách xưng hô của mình với họ. Mình sẽ nhớ lấy điều này và sẽ thay đổi vì bản thân mình cũng muốn khi họ nói chuyện với mình sẽ có cảm giác thoải mái như đang nói chuyện với anh ta vậy! ” bạn đang đọc truyện độc quyền tại kênh truyện:
Gia Bảo mím chặt môi lại và nhìn ra phía ngoài với đôi mắt của một thiếu nữ. Ánh nắng của buổi ban mai chưa tàn chiếu lên làn da trắng mịn và làn môi ửng hồng của anh càng khiến cho vẻ đẹp của anh thêm phần nữ tính. Tựa thể một tiên nữ đang thản nhiên đắm mình trong tiên cảnh. Vẻ mặt của nàng không nhuốm chút bụi của hồng trần,rất trong sáng như một viên pha lê trắng,thuần khiết tựa một giọt sương mai. Nó khiến cho người ta phải nghiêng mình để chiêm ngưỡng vẻ đẹp đa góc cạnh như vậy nhưng lại làm cho người thanh niên tài xế trong xe bất giác rùng mình