Bà Châu run rẩy và nhìn vào Gia Ân, bà cố gắng nói trong sự sợ hãi:
Gia Ân nghe vậy thì bước lại chỗ mẹ mình nhếch mép cười rồi gằn giọng:
Anh ta im lặng một lúc rồi lên giọng:
Nói rồi Gia Ân quay sang nói với Gia Bảo bằng một rất thản nhiên:
Gia Ân nhìn vẻ mặt hoảng sợ của mọi người thì lấy làm đắc ý.Gia Ân bước ra ngoài một cách ngang nhiên và gọi lớn:
Người đàn ông tên Alex cung kính đi theo chủ nhân của mình. Gia Ân vừa đi vừa cười vẻ rất ngạo mạn. Sự xuất hiện của Gia Ân như một hòn đá ném xuống mặt hồ vừa mới tỉnh lặng của của biệt thự Lâm Châu.Mọi người vội vã chạy lại bên bà Châu và hỏi:
Bà Châu lắc đầu rồi nhìn họ với ánh mắt biết ơn rồi quay sang Gia Bảo rưng rưng nước mắt nói:
Gia Bảo lo lắng hỏi mẹ mình:
Bà Châu ngước nhìn ra phía khuôn viên,đôi mắt bà như đang nhớ về một dĩ vãng buồn,bà nói giọng tê tái:
Gia Bảo nhìn bà Châu rồi hỏi vẻ khó hiểu:
Ông Khôi nghe vậy thì thở dài vẻ đau xót,ánh mắt của ông dường như đang muốn khóc. Còn bà Châu thì hoảng sợ nói với Gia Bảo bằng một giọng rất khẩn trương:
Gia Bảo gật đầu với đôi mắt chứa đầy lo lắng. Bà Châu quay sang nói với các gia nhân một cách rất dứt khoát:
Tôi biết trong thời gian tới đây biệt thự chúng ta sẽ không còn được bình yên nữa nhưng tôi mong mọi người cố gắng cho đến khi tôi và chủ tịch tìm ra được cách để giải quyết chuyện này một cách yên ổn. Nếu được vậy Kim Yoo Woon này vô cùng biết ơn! -Xin phu nhân đừng nói như vậy ạ!
Mọi người đồng thanh hô lên.
Lúc đó Hào Tâm nói lên một cách lo lắng:
Bà Châu nhắm mắt lại như đang cố suy nghĩ vài giây sau thì Tâm vội vã đi gọi điện cho chủ tịch Lâm sau cái gật đầu của phu nhân. Bà Châu quay sang nói với Gia Bảo nhẹ nhàng:
Gia Bảo gật đầu ra vẻ hiểu ý và nói:
Bà Châu gật đầu đồng ý rồi dõi theo con mình bằng ánh mắt lo lắng,bà nhìn ông Khôi và nói giọng tự trách:
Ông Khôi bước tới nói vẻ cung kính:
Bà Châu thở dài rồi nói như bộc bạch:
Bà Châu nói xong thì buồn bã bước vào trong. Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên:
Cậu Gia Ân đó nhìn thấy mà ghét, lúc đi thì cứ y như đang nhìn lên trời vậy. Đi như thế chắc cũng có ngày té chết cho coi!
Bà Lan nói.
Phu nhân có vẻ rất sợ hãi khi nhìn thấy anh ta! Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy vẻ mặt phu nhân như vậy trong năm năm làm ở đây.
Huy Bình nói nhấn giọng.
Phu nhân sợ cũng đúng thôi! tự dưng có một kẻ chạy ra giành tài sản với con mình thì ai mà không sợ chứ?
Một cô gái nói lớn tiếng.
Ông Khôi nghe vậy thì chau mày nói:
Ông Khôi tiến lại phía cô gái lên tiếng lúc nãy và nghiêm giọng:
Ông Khôi nói tiếp vẻ tức giận: -Tôi không muốn mọi người bàn tán về chuyện này một lần nữa! Nếu tôi phát hiện ra ai cố ý làm trái thì người đó không phải nói chuyện với tôi mà sẽ nói với phu nhân.
Mọi người giải tán ngay sau đó. Ông Khôi đứng lặng người giữa khoảng không và nhìn trân trân vào cái đài phun nước trong sân,trong ánh mắt sâu thẳm của ông một quá khứ dần dần hiện về.
… …
Đó là một buổi chiều êm ả của hai mươi năm về trước cũng tại ngôi biệt thự này. Hôm đó một người đàn ông khoảng ngoài ba mươi đang lo lắng chạy khắp nơi như thể đang tìm một vật gì đó nhưng rồi ông ta chợt mừng rỡ khi nhìn thấy một cậu bé chừng mười ba tuổi đang ngồi giữa sân,ông chạy lại và hỏi cậu bé vẻ quan tâm:
Cậu bé ngước mặt lên nhìn người đàn ông rồi reo lên vẻ mừng rỡ:
Cậu bé vội đứng dậy và chạy về phía cổng sau của biệt thự và chỉ vào một cái thùng giấy,trên đó có phủ một miếng vải trắng và nói:
Nhìn vẻ bí mật trên mặt của cậu bé, ông Khôi lấy làm lạ nên tiến lại và dỡ miếng vải trắng ra. Những thứ trong chiếc thùng làm ông kinh hoàng,ông nhìn lại một lần nữa như thể muốn chắc chắn với những gì mình đã nhìn thấy lúc nãy. Ở trong thùng giấy đó là hai cái đầu của hai con chó nhỏ được cắt rời ra trên đó còn dính đầy máu còn toàn bộ nội tạng của nó thì được xếp thành hình bông hoa bao quanh cái đầu. Ông thụt lùi lại ra phía sau thở gấp rồi nói cậu bé với một vẻ lo lắng:
Nhưng lúc đó cậu bé liền ngăn lại và nói:
Không được vứt! Đây không phải là của người ta mà là của cháu làm đấy!
Của cháu sao?
Ông Khôi hỏi vẻ kinh ngạc.
Ngược lại với ông thì cậu bé đó tỏ ra rất thích thú,cậu nói:
Nó im lặng một lúc rồi nói vẻ lạnh lùng:
Ông Khôi nói vẻ hốt hoảng:
Cậu bé chỉ nở một nụ cười khó hiểu và thụt lùi dần phía sau và nói thì thầm gì đó trong miệng vẻ rất thích thú. Cậu nhìn ông Khôi rồi nháy mắt và cười rất tươi sau đó thì đi vào biệt thự.Ánh nắng nhẹ của buổi chiều tàn thu làm cho bóng cậu nhỏ bé đi và khuất dần phía sau cái đài phun nước.
… …
Ông Khôi hoảng sợ với những hình ảnh vừa nãy xuất hiện trước mắt mình. Ông thở dài rồi nói một mình:
Gia Bảo dừng xe trước biệt thự Jimmy và vội vã đi vào. Anh thấy Du kiệt đang ngồi chơi game liền vội vàng hỏi:
Du Kiệt chăm chú nhìn vào màn hình của máy và trả lời rất nhanh: -Con bé trên gác!
Gia Bảo vội chạy lên,anh nhìn trước nhìn sau như sợ ai nhìn thấy sau đó thì vào phòng và đóng cửa lại. Phương Nghi nhìn Gia Bảo nhíu mày rồi hỏi:
Gia Bảo ngồi xuống nói vẻ lo lắng:
Phương Nghi hỏi vẻ sửng sốt:
Có chuyện gì với ba,mẹ tôi sao? Họ bị bệnh hả?
Không phải là họ bị bệnh! Chuyện này còn nghiêm trọng hơn chuyện bị bệnh nhiều!
Gia Bảo im lặng vài giây rồi nói nhỏ vào tai Phương Nghi. Cô hét lên kinh ngạc với vẻ mặt hoài nghi:
Gia Bảo nói vẻ nhấn mạnh:
Phương Nghi nghe vậy thì im lặng,ánh mắt cô nhìn ra phía cửa sổ rồi nghĩ thầm “ Thì ra là vậy! Đây chính là lý do mà mẹ và ba không bao giờ ình động tới cuốn sổ hộ khẩu gia đình. Vì sợ mình biết được mình có một người anh sao? Tất cả mọi thủ tục về giấy tờ của mình ba, mẹ đều giao cho chú Khôi làm. Vậy thì chắn chắn chú ấy cũng biết rất rõ về chuyện này! Nhưng tại sao lại phải giấu,tại sao họ không muốn ình biết chuyện này? Chẳng lẽ người anh của mình có gì đó họ thật sự muốn che giấu nó đi sao?”
Phương Nghi quay lại nhìn Gia Bảo vẻ khó hiểu và hỏi:
Ở Mỹ sao? Vậy sao không ở bên đó làm lại về đây làm gì?
Tôi cũng không dám chắc nhưng có vẻ anh ấy muốn chia tài sản với anh! Vì lúc đó Gia Ân có nói là “Tôi về đây là để làm đại thiếu gia của tập đoàn Lâm Thị và tôi sẽ là người thừa kế hợp pháp…”tôi cũng không nhớ rõ lắm! Đại khái chỉ là như vậy thôi!
Phương Nghi hỏi rất vội vã:
Gia Bảo nhíu mày như đang cố nghĩ sau đó vài giây thì anh nói