Người đàn bà ở dưới cầm ly sữa nóng ra để chỗ bàn và nói vẻ rất tự hào:
Đúng lúc đó thì có một người đàn ông trẻ tuổi chạy vào vẻ hốt hoảng:
Người phụ nữ nghe thấy vậy thì rất hoảng sợ rồi vội vã chạy lên gác,người đàn ông cũng chạy theo. Khi mở cánh cửa ra thì họ kinh hoàng khi nhìn thấy cậu bé lúc nãy đang giơ con dao lên và chuẩn bị chặt đứt đầu của đứa bé,trên miệng cậu nở nụ cười rất khó hiểu. Người đàn ông vội chạy lại giật con dao ra và vứt nó xuống đất. Người phụ nữ chạy lại và nắm lấy tay của cậu bé gắt lên:
Gia Ân trả lời rất bình thản:
Người phụ nữ tát cho Gia Ân một cái và quát lớn tiếng:
Gia Ân nói vẻ rất thản nhiên:
Vợ chồng họ như chết lặng khi nghe con trai mình nói vậy. Đêm hôm đó họ không ngủ được,người vợ ngồi lặng lẽ khóc và tự trách mình:
Chồng cô tiến lại ôm cô vào lòng và an ủi:
Cô vừa khóc vừa hỏi: -Gia Châu! Bây giờ chúng ta phải làm sao hả anh? Bác sĩ tâm lý cũng không thể làm gì cho thằng bé cả vậy chúng ta phải làm sao đây?
Gia Châu suy nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại ra và gọi. Một lúc sau thì có hai người đàn ông bước vào, gương mặt của họ giống nhau như đúc nhưng ngoại hình thì rất khác nhau, một người thì mập còn một người thì rất ốm. Gia Châu nhìn họ rồi nói:
Hai người đàn ông cúi xuống và nói vẻ kính cẩn:
Gia Châu nhìn hai người đàn ông và nói giọng nhờ vả:
Gia Châu bỏ lửng câu nói vì không biết nên nói ý định của mình như thế nào cho hai người đàn ông đang đứng trước mặt. Họ im lặng một lúc rồi bỗng dưng người đàn ông mập lên tiếng:
Gia Châu nói vẻ ái ngại:
Vũ Phúc cười sảng khoái gật đầu:
Người đàn ông đứng bên cạnh của Vũ Phúc chợt lên tiếng:
Vũ Phúc quay lại cười tươi và nói!
Vũ Khôi không nói gì nữa, anh im lặng đôi mắt có chút gì đó lo lắng.
Gia Châu nhìn thấy vẻ dứt khoát trên gương mặt của Vũ Phúc thì lấy làm vui mừng anh đứng dậy mở tủ và lấy ra một túi du lịch loại to để lên bàn và nói:
Gia Châu đặt tay mình lên vai Vũ Phúc và nói:
Người đàn ông cười sảng khoái và nói:
Thế là mọi chuyện đã được quyết định. Cách đó một ngày Gia Ân và Vũ Phúc lên chuyến bay đầu tiên trong ngày để sang Mỹ.
Thấm thoát đã được bốn tháng trôi qua kể từ ngày đó. Một hôm Gia Châu đang ăn cơm cùng vợ thì nghe tiếng chuông cổng,Vũ Khôi chạy vội ra mở cổng sau đó anh đem vào một thùng gỗ nhỏ và mừng rỡ reo lên: -Thưa chủ tịch! Là quà từ Mỹ gửi về ạ! Chắc là của thiếu gia đấy ạ!
Gia Châu nghe vậy thì vội vàng cùng vợ chạy lại xem.Họ vội vàng mở chiếc hộp ra và một tiếng hét vang lên,Yoo Woon không tin vào mắt mình cô lấy tay bịt miệng lại vẻ khiếp sợ. Gia Châu và Vũ Phúc thì kinh hoàng khi nhìn thấy một khúc ruột được để trong chiếc bình có dung dịch bảo vệ bên cạnh đó có một bức thư đầy máu. Trong bức thư chỉ có một dòng chữ “ Đây là ruột của chú Vũ Phúc nhưng to quá! Con không thích con chỉ thích của Gia Bảo thôi ”
Mọi người đọc xong thì khiếp đảm. Họ ôm nhau ngồi khóc,Vũ Khôi dường như ngất lịm đi! Bất chợt Yoo Woon đứng dậy nói:
Cô định đi nhưng Gia Châu ngăn lại,có lẽ quá khiếp đảm khi nhìn thấy những thứ ở trong cái thùng gỗ và ân hận vì quyết định của mình mà đã gây ra cái chết của Vũ Phúc nên Yoo Woon cứ gào lên:
Mau thả em ra! Anh phải để em đi báo cảnh sát! Gia Châu anh phải thả em ra ngay!
Anh mau thả em ra ngay!
Ông Châu giật mình vì tiếng hét của vợ mình. Ông ngồi dậy thì thấy bà Châu đang vùng vẫy giữa giường, miệng la hét liên tục,trên trán đầy mồ hôi. Ông vội vàng gọi vợ mình dậy,bà Châu hốt hoảng vùng dậy,gương mặt bà tỏ ra rất khiếp sợ,bà bật khóc rồi nói với chồng:
Ông Châu thở dài vẻ buồn bã rồi nói:
Bà Châu vừa khóc vừa nói:
Tôi giận mình vì đã không nghe ông! Nếu ngày đó tôi đã không nhận nó,đã không hối thúc ông đi làm giấy khai sinh cho nó thì đã không xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy!
Bà đừng tự dằn vặt như vậy nữa! Chúng ta chưa thể làm gì được! Phải xem Gia Ân như thế nào đã nhưng tôi tuyệt đối không để cho nó làm hại Gia Bảo!
Trong bóng đêm họ dường như cố che dấu đi sự sợ hãi của mình. Tất cả qua đi thì được gọi là quá khứ! Có những quá khứ bị chôn vùi mãi mãi dưới dấu chân của thời gian hay bị lãng quên như hạt cát nhỏ bé ở những sa mạc mênh mông ngoài kia nhưng cũng có những quá khứ thì đeo bám dai dẳng như một lực hút của miếng nam châm. Nó không buông tha,nó ám ảnh và đày đọa chúng ta. Nó làm cho tâm hồn của chúng trở nên mỏng manh và yếu đuối như một chiếc khăn mỏng manh treo lơ lửng trước một trận giông tố.
… …
Gia Bảo bước ra khỏi phòng thì đã thấy Gia Ân ngồi ở ghế, bên cạnh là một chai uýt –ky đã gần hết. Gia Bảo tiến lại và nói nhẹ nhàng:
Gia Ân cười vẻ thích thú và nói:
Gia Bảo miễn cưỡng mỉm cười với câu nói của Gia Ân và ngồi im lặng nhìn ra phía ngoài cửa bằng một ánh mắt buồn thẳm. Thấy vậy thì Gia Ân vỗ vai anh và nói vẻ khó hiểu: -Có phải em nhìn thấy thiên thần không? Họ có màu trắng hay màu đỏ?
Gia Bảo nhăn mặt cười vẻ kinh sợ và nói:
Gia Ân lắc đầu vẻ không tán thành sau đó thì nói với ánh mắt sáng rực lên:
Gia Bảo nghe vậy thì hoảng sợ đứng dậy và mếu máo nói:
Nói xong thì Gia Bảo bước đi vẻ vội vã. Alex nhìn Gia Ân và gật đầu ra hiệu. Gia Ân nhìn theo bóng của Gia Bảo thì mỉm cười vẻ thích thú.
Khoảng nửa tiếng sau thì Gia Bảo bước ra,ông Khôi bước tới cung kính nói:
Gia Bảo gật đầu rồi nói với ông Khôi:
Ông Khôi nói áp úng:
Gia Bảo cười khúc khích rồi nói:
Ông Khôi nghe vậy thì lặng lẽ đi ra ngoài. Sau đó thì Gia Ân bước vào,anh tỏ ra kinh ngạc khi nhìn thấy mấy chục món ăn trên bàn,anh ngồi xuống và nói vẻ hào hứng:
Nhìn thấy vẻ vui mừng của Gia Ân thì Gia Bảo nháy mắt ra hiệu cho đầu bếp lại gắp thức ăn. Sau khi đi một vòng quanh bàn ăn thì đầu bếp mang đến trước mặt Gia Ân một đĩa lớn thức ăn thập cẩm. Gia Bảo mỉm cười thân thiện và nói:
Gia Bảo không ăn mà chỉ ngồi nhìn Gia Ân ăn. Thấy vậy ông Khôi liền tiến lại lo lắng nói:
Gia Ân nghe vậy thì ánh mắt của Gia Ân bỗng trở nên lạnh lùng nhưng vẫn cố mỉm cười và nói: |
Nói xong thì Gia Ân nhìn Gia Bảo cười rất tươi,trong lòng nghĩ “ Trong lòng của ba và mẹ em luôn là nhất! Anh không thích điều đó một chút nào! Có lẽ phải loại bỏ em thì anh mới có thể sống thoải mái ở trong thế giới của mình.”
Phương Nghi bước xuống xe trong một chiếc váy ngắn bó sát với chiếc áo thun đen và một đôi bốt trắng rồi quay lại nói với Tiểu Trung bằng giọng nghiêm nghị:
Nói xong thì Phương Nghi đi vào. Tiểu Trung nhìn theo bóng của Phương Nghi rồi thở dài. Hình ảnh Phương Nghi mỉm cười thân thiện và nói “ Anh hãy vào trong quán nước bên kia ngồi đi! Nếu anh cứ đứng ở ngoài nắng thế này thì Nghi thấy mình có lỗi ”bất chợt hiện ra trước mắt của anh. Anh nói vẻ luyến tiếc:
Phương Nghi bước tới đâu thì hàng trăm cặp mắt nhìn tới đó,họ trầm trồ tán thưởng:
Không ngờ đến tận bây giờ mình mới thấy vẻ đẹp của Phương Nghi thật không sai nếu nói cô ấy là Tây Thi thời hiện đại!
Một nam sinh nói với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. -Phải công nhận Phương Nghi đẹp thiệt! Tựa như tranh vẽ vậy!
Một nam sinh khác nói.
Con gái trường mình ai cũng trang điểm cả! Trước đây thì Phương Nghi rất ít khi trang điểm khi tới trường nhưng không ngờ khi cô ấy trang điểm lên thì chẳng khác gì Park Min Young.
Một nữ sinh nói.
Có vẻ Phương Nghi không mấy bận tâm về những lời bình luận đó.Cô bước vào lớp rồi nằm gục xuống bàn và ngủ rất tự nhiên.
Thiên Huy thấy vậy liền bước tới hỏi:
Phương Nghi ngước nhìn Thiên Huy với vẻ mệt mỏi rồi nói một cách cố gắng:
Thiên Huy nghe vậy thì mỉm cười rồi nói:
Phương Nghi nói vẻ lơ đễnh:
Thiên Huy cười khoái chí rồi nói:
Cậu thiệt tình …như vậy mà cũng nói được sao? Cậu cũng là con gái mà! |
Ừ! Mình quên mất! Thôi mình buồn ngủ quá! Cậu hãy canh chừng cô giáo ình nha!
Thiên Huy nhấn mạnh:
Nghe Thiên Huy nói vậy thì Phương Nghi nhắm mắt lại và ngáp một hơi dài cô định để chiếc cặp của mình lên bàn để kê đầu nhưng nghe giọng Thiên Huy nói chậm rãi:
Phương Nghi nghe vậy thì ngước mặt lên nhìn ra phía cửa rồi chép miệng vẻ bực bội:
Đình Vân tiến lại nói với giọng hách dịch