Gia nhân già điềm nhiên đáp:
Tiết Võ không nói gì nữa.
Lão biết, cả hai không còn đường để đi nữa.
Bỗng, lão gọi:
Gia nhân già không từ chối, chậm chậm bước đến, rót cho chủ nhân một chén rượu trước, rồi mới rót cho mình.
Tay lão ta run run.
Tiết Võ nhìn lão gia nhân, động niềm luyến tiếc.
Cũng có thể Tiết Võ tự luyến tiếc lấy mình, xuyên qua gia nhân già.
Lão gật đầu, tiếp:
Gia nhân già cúi đầu:
Tiết Võ tiếp:
Gia nhân già gật đầu:
Tiết Võ ngẩng mặt lên không, thở dài một tiếng, rồi tiếp:
Gia nhân già gật đầu:
Tiết Võ tiếp:
Gia nhân già đáp:
Tiết Võ hỏi:
Gia nhân già cười.
Nụ cười làm da mặt lão nhăn hơn:
Tiết Võ cười nhẹ:
Gia nhân già không phủ nhận, cười đáp;
Tiết Võ gật đầu:
Gia nhân già tiếp:
Tiết Võ cười lớn:
Gia nhân già thản nhiên:
Tiết Võ kết luận:
Gia nhân già gật đầu:
Tiết Võ cười vang:
Nhưng, họ chỉ uống được hai thôi.
Họ vừa rót chén thứ ba, thì một người bước vào.
Người đó, mặt trắng xanh, mang đao đen, bước chân thọt.
Phó Hồng Tuyết vào, và vào khu trang viện, chứ chưa vào tận đại sảnh. Hắn đứng bên cạnh cây ngô đồng.
Vào thu, ngô đồng là một biểu hiện của tiêu sơ ! Một trong các biểu hiện của tàn tạ, cái thứ tàn tạ thê lương, chứ không chết rủ như vào mùa đông.
Tay hắn vẫn nắm chuôi đao.
Tiết Võ nhìn hắn, hắn nhìn Tiết Võ.
Hắn cất tiếng trước:
Tiết Võ gật đầu.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
Tiết Võ gật đầu.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
Tiết Võ chợt chận lời hắn:
Phó Hồng Tuyết gằn từng tiếng:
Tiết Võ gật đầu.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
Tiết Võ gật đầu:
Phó Hồng Tuyết trầm giọng:
Tiết Võ thuật:
Phó Hồng Tuyết hỏi:
Tiết Võ lắc đầu:
Phó Hồng Tuyết nín lặng.
Tiết Võ tiếp:
Phó Hồng Tuyết trầm giọng:
Tiết Võ tiếp:
Phó Hồng Tuyết hỏi:
Tiết Võ lắc đầu:
Phó Hồng Tuyết cau mày:
Tiết Võ cười.
Nụ cười của lão thần bí quá.
Lão tiếp:
Lão thuật luôn:
Phó Hồng Tuyết cắn răng mạnh:
Tiết Võ đáp:
Nhưng, chẳng một ai đắc thủ.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
Tiết Võ tiếp:
Phó Hồng Tuyết rít lên:
Tiết Võ điềm nhiên tiếp:
Phó Hồng Tuyết hừ một tiếng:
Tiết Võ lắc đầu:
Phó Hồng Tuyết trầm giọng:
Tiết Võ gật đầu:
Lão nâng chén rượu, uống cạn, rồi tiếp:
Phó Hồng Tuyết hỏi:
Tiết Võ cao giọng:
Phó Hồng Tuyết đỏ mặt, trừng mắt:
Tiết Võ hỏi:
Phó Hồng Tuyết tiếp luôn:
Tiết Võ lắc đầu:
Bỗng, lão phá lên cười.
Giọng cười của lão kỳ quái hết sức.
Rồi lão quay sang gia nhân già, bảo:
Gia nhân già gật đầu:
Tiết Võ hỏi:
Gia nhân già đáp:
Chợt, gia nhân già, cũng như chủ nhân, phá lên cười, rồi tiếp:
Phó Hồng Tuyết phi thân tới, như chim én vút nhanh.
Nhưng, hắn chậm chân một chút.
Tiết Võ cùng gia nhân già đã ngã xuống, vừa ngã vừa cười.
Nơi ngực mỗi người, có cắm một thanh đao.
Thanh đoản đao, rất bén, nhọn, do chính tay họ tự đâm vào mình, và bàn tay họ còn năm chuôi đao.
Tiết Võ dùng thanh đoản đao, cắt đứt mối cừu hận mười chín năm dài.
Chính lão tự tay cắt đứt hận cừu.
Không một ai báo phục hận cừu đó ! Cả Phó Hồng Tuyết cũng không báo phục được !
Nơi miệng xác chết, nụ cười còn nở, nụ cười sẽ theo họ mãi mãi xuống âm cung.
Nụ cười như nói với Phó Hồng Tuyết:
Ngươi sống vì cừu hận ? Ngươi có nên báo phục cừu hận đó chăng ?
... Năm xưa, chúnt ta hành động kém quang minh chánh đại thật. Song hiện tại, nếu cần tái diễn, ta cũng đồng dạng hành động !
... Bạch Thiên Vũ không xứng đáng là con người !
Đã có ba người nói câu đó: Liễu Đông Lai, Tiết Võ, và gia nhân già.
Tại sao họ nói thế ?
Liễu Đông Lai có nêu lý do. Còn Tiết Võ, còn gia nhân già, lý do của họ như thế
nào
Phó Hồng Tuyết nhất định không tin !
Phụ thân hắn, trong con mắt hắn, là một vị thần, hắn cũng đinh ninh mọi người đều xem phụ thân hắn như một vị thần.
Nhưng bây giờ, hắn bắt đầu sợ.
Bởi, hắn bắt đầu nghi ngờ.
Tại sao một số đông nhất lưu cao thủ, nhất tâm nhất trí quyết diệt trừ phụ thân hắn ?
Tại sao họ bất chấp nhất thiết, cố tạo thành một lực lượng liên minh, đối phó với phụ thân hắn ?
Một vấn đề cực quan trọng, ai giải đáp cho hắn ?
Đứng đó, nhìn hai xác chết, hắn run người.
Hắn hoài nghi, là hắn bắt đầu bớt hăng say làm cái việc báo cừu, phục hận.
Hắn tự hỏi: có nên tiếp tục đi giết người nữa chăng ? Thiên chức của hắn, là báo phục hận cừu kia mà ! Hắn từ cừu hận sanh ra, lớn lên trong cừu hận, lớn lên để mà giết người kia mà !
Hắn có nên buông tha những người còn lại ?
Hắn hoài nghi, là mối hận cừu mất cái ý nghĩa của nó rồi, ý nghĩa độc đáo của
Hận cừu mất ý nghĩa độc đáo, thì sự báo phục cũng mất ý nghĩa thiêng liêng của
nó.
nó.
Như vậy, mối hận cừu không còn đáng báo phục nữa.
Không báo phục hận cừu, thì hắn sống để làm gì ? Thiên chức không còn, thì cuộc sống hết ý nghĩa !
Thần sắc chết, nụ cười nơi miệng xác chết vẫn còn, song biến vẻ kỳ quái đáng sợ.
Rồi máu từ mắt rỉ ra, máu từ miệng rỉ ra, từ mũi, từ tai rỉ ra.
Thất khiếu lưu huyết.
Phó Hồng Tuyết không thể nhìn xác chết lâu hơn. Hắn nghĩ càng ly khai nơi này sớm, càng bớt xốn xang hơn !
Hắn quay mình.
Diệp Khai hiện ra trong tầm mắt hắn, rất gần.
Diệp Khai, một âm hồn bất tán, ám hắn luôn luôn, bất cứ trong trường hợp nào.
Diệp Khai nhìn xác chết, vẻ quái dị hiện lộ nơi gương mặt chàng.
Đinh Vân Lâm ở phía sau chàng. Nàng không dám nhìn xác chết như chàng. Nàng lại càng không dám nhìn những xác chết biến thể đáng sợ như môi xệch, mắt lồi, thất khiếu lưu huyết ...
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng:
Diệp Khai gật đầu:
Phó Hồng Tuyết gằn giọng:
Diệp Khai hỏi lại:
Phó Hồng Tuyết nín lặng.
Lần này, thực sự không phải không muốn gặp Diệp Khai tại đây.
Bởi, hắn vừa nhận ra, sự cô độc, niềm kinh sợ của hắn chừng như giảm thiểu với sự hiện diện của Diệp Khai.
Cũng có thể chẳng phải hắn luôn luôn không muốn gặp Diệp Khai.
Bởi, hầu như sự có mặt của Diệp Khai rất cần cho hắn trong một vài trường hợp.
Bất quá, hắn không nói ra, hay có nói cũng nói một cách khác.
Hắn không muốn có bằng hữu. Hắn không muốn ai thương cảm hắn !
Đinh Vân Lâm vẫn đem mấy chiếc lục lạc con nơi mình, qua mỗi cử động, lục lạc khua vang. Những lúc khác, lục lạc vang nghe vui tai.
Hiện tại, tiếng vang nghe nhạt nhẽo, vô vị làm sao.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
Đinh Vân Lâm bỉu môi:
Phó Hồng Tuyết nghẹn lời.
Bình thời, hắn cảm thấy quá cô độc, bắt buộc hắn phải nói một câu gì.
Nói không hợp, thì thôi !
Không nói chi được, hắn bước đi.
Diệp Khai chợt gọi:
Bình thường, ai gọi như vậy, hắn không dừng chân. Bây giờ, hắn đứng lại.
Dừng lại rồi, hắn còn quay mình.
Diệp Khai thốt:
Phó Hồng Tuyết gật đầu, nhận là phải.
Diệp Khai tiếp:
Phó Hồng Tuyết chớp mắt:
Diệp Khai lắc đầu:
Phó Hồng Tuyết kinh ngạc.
Bởi hắn biết, Diệp Khai không thuộc hạng người tùy tiện mà nói cho vui miệng.
Hắn thốt:
Diệp Khai tiếp:
Phó Hồng Tuyết hỏi:
Diệp Khai giải thích:
Phó Hồng Tuyết trầm giọng:
Diệp Khai gật đầu:
Phó Hồng Tuyết hỏi:
Diệp Khai từ từ thốt:
Phó Hồng Tuyết trố mắt:
Diệp Khai thở dài:
Phó Hồng Tuyết nín lặng.
Việc gì, Diệp Khai không hiểu, thì trên đời này không mấy kẻ hiểu được !
Diệp Khai tiếp:
Phó Hồng Tuyết đồng ý.
Diệp Khai tiếp:
Phó Hồng Tuyết không nói gì.
Dọc đường đến đây, hắn có thấy người từ Hảo Hán Trang bỏ đi nơi khác.
Diệp Khai tiếp:
Phó Hồng Tuyết không nói gì.
Đạo lý đó rất thông thường. Ai ai cũng có thể hiểu.
Diệp Khai tiếp:
Điều này thì khó hiểu thật.
Tuy nhiên, Phó Hồng Tuyết đưa ra một ý nghĩ:
Diệp Khai lắc đầu:
Phó Hồng Tuyết cau mày:
Diệp Khai đáp:
Phó Hồng Tuyết thở dài:
Diệp Khai thốt:
Phó Hồng Tuyết không đồng ý, song cũng không phủ nhận.
Bởi, Tiết Võ có thể có cơ hội bạt đao, tự sát, điều đó hắn không hề tưởng đến, nên không cần ngăn chận lão, phá hỏng cơ hội tự sát của lão.
Diệp Khai tiếp:
Phó Hồng Tuyết hỏi:
Diệp Khai giải thích:
Không để Phó Hồng Tuyết nói gì, chàng tiếp luôn:
Phó Hồng Tuyết hỏi:
Diệp Khai mỉm cười:
Phó Hồng Tuyết hỏi:
Thông thường, người ta thí nghiệm bằng một khí cụ bằng bạc.
Diệp Khai hỏi:
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng:
Diệp Khai mỉm cười.
Chàng biết Phó Hồng Tuyết không khoác lác. Bạch Phụng công chúa đã là con gái của giáo chủ Ma giáo, đương nhiên là bà ta phải sành món dụng độc.
Thì, khi nào bà để cho con bà bị người ta hạ độc ! Cho nên, Phó Hồng Tuyết chết vì nguyên do gì khác thì đành vậy, chứ nhất định không chết vì độc.
Hắn có thể phân biệt độc tánh, hắn có thể biết nhiều phương pháp, song hắn không quen dụng độc, không thấy người chết vì độc, do đó kinh nghiệm của hắn rất kém.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
Diệp Khai lắc đầu:
Phó Hồng Tuyết hỏi:
Diệp Khai gật đầu:
Phó Hồng Tuyết cau mày:
Diệp Khai đáp:
Phó Hồng Tuyết cau mày:
Diệp Khai tiếp:
Phó Hồng Tuyết thốt:
Diệp Khai tiếp:
Phó Hồng Tuyết lắc đầu:
Diệp Khai giải thích:
Phó Hồng Tuyết thốt:
Diệp Khai đáp:
Phó Hồng Tuyết tiếp:
Diệp Khai gật đầu:
Phó Hồng Tuyết tiếp:
Diệp Khai gật đầu.
Phó Hồng Tuyết tiếp luôn:
Diệp Khai bảo:
Lâu lắm, Phó Hồng Tuyết thốt: