Tôi ra khỏi sở cảnh sát với tâm trạng rối bời thật sự, hóa ra lão K lại là tên Tiền, hóa ra từ trước tới giờ là hắn ta nói dối tôi. Không được, tôi phải đi tìm tên Tiền, tôi phải đi tìm hắn.
Bắt một chiếc taxi đến trung tâm thương mại, tôi đi vòng quanh một vòng rồi đi đến công viên gần đó tìm chỗ ngồi xuống. Mấy lần trước tôi đều gặp hắn ta bằng cách này, hy vọng lần này tôi cũng sẽ nhanh gặp được hắn.
Ngồi ở một chỗ hơi khuất, tôi nhìn lên tán cây trên cao, có lẽ tôi là một người đặc biệt... một người đặc biệt không được may mắn. Mọi thứ xung quanh tôi xoay chuyển tới mức tôi không thể tiếp thu kịp. Huyết Thần, mẹ tôi, Đông Quân, rồi bây giờ là đến tên Tiền... Tôi rối, tôi thật sự cảm thấy vô cùng rối bời.
Thở dài rồi hít một hơi thật sâu, xoay chuyển nhanh hay xoay chuyển không nhanh thì tôi cũng phải đối mặt... không phải sao?
Tôi xoay người nhìn về nơi phát ra tiếng nói, đúng là hắn ta... đúng là hắn ta rồi.
Tôi không trả lời chỉ mím môi cười, đợi hắn ta vừa ngồi xuống, tôi dùng hết lực nhào lên người hắn. Tôi dùng một tay đè cổ hắn xuống, một tay kéo người hắn ra kiểm tra bên tai trái xem có hình xăm hay không. Mẹ nó, không có.
Tên Tiền không la hét nhưng giọng hắn gầm lên giận dữ, đồng thời hắn xoay người giữ hai tay tôi lại thật chặt:
Tay tôi bị hắn giữ chặt, nhìn hắn ta đang tức giận mà khiến tôi càng tức giận hơn. Tôi quát:
Nghe tôi nhắc tới chữ "K", hai mắt tên Tiền mở lớn, thần sắc có chút ngạc nhiên hoảng hốt. Tôi tưởng là hắn sẽ chối bay nhưng không ngờ, hắn thế mà nhận tội.
Tên Tiền vẫn giữ chặt tay tôi, hắn ta khẽ hỏi:
Tôi cười khẽ:
Tôi vừa nói vừa vùng tay khỏi tay hắn ta, mà tên Tiền cũng không có ý giữ chặt tay tôi mãi, hắn giảm lực siết thì tôi đã vùng được hai tay ra. Tôi đứng bật dậy, sự tức giận không giấu đi đâu được.
Tên Tiền im lặng trong chốc lát, ánh mắt hắn ta run run, thần sắc cũng không còn được ổn định như bình thường. Hắn ta nhìn tôi, mím môi trả lời:
Tôi cười nhạt:
Tên Tiền cũng cười, nụ cười nhạt nhẽo:
Phải, tôi là K nhưng cũng không phải là K.
Anh nói cái quái gì vậy? Là K rồi không phải là K? Anh nghĩ tôi là con nít lên ba à?
Tên Tiền xoay người nhìn thẳng, giọng anh ta có chút bất đắc dĩ:
Tôi nhìn hắn ta, càng lúc càng thấy rối tung rối mù.
Tôi đứng im đợi hắn ta trả lời, mãi một lát sau hắn ta mới lên tiếng:
Bình An, cái chết của mẹ cô tôi thật sự không biết nhưng mẹ cô... thì tôi biết.
Sao cơ? Anh biết mẹ tôi?
Tên Tiền khẽ gật đầu:
Nghe hắn nói, lòng tôi lại thấy run run hồi hộp, đi gần lại chỗ hắn, tôi gấp gáp hỏi nhanh:
Tên Tiền ngước mắt lên nhìn tôi, có chút buồn bã thoáng hiện lên trên gương mặt của hắn:
Chết... chết rồi...
Ngừng một lát, hắn nói tiếp:
Tôi níu tay hắn, hốc mắt rưng rưng:
Ba tôi chết thế nào? Vì sao mà chết?
Chết vì bệnh thôi, ông ấy ra đi rất nhẹ nhàng...
Tôi có chút suy sụp, tìm ghế ngồi xuống, lòng tôi lại đau đớn vô cùng. Tôi biết là tôi có ba, tôi vẫn luôn nghĩ là ông còn sống, tôi vẫn luôn mong mỏi là tìm được ông. Nhưng cuối cùng thì ông cũng đã chết... bất hạnh... tôi bất hạnh thật mà.
Giọng của tên Tiền vẫn phảng phất:
Tôi vẫn ngồi đó thẩn thờ, thực ra tên Tiền có lỗi gì đâu, anh ta không biết mẹ tôi cũng phải. Đến cả ba tôi đi tìm mẹ tôi bao nhiêu lâu mà vẫn không tìm được thì hắn ta không biết thì đã tính là gì...
Mím môi hít sâu một hơi cố ngăn cho nước mắt không chảy xuống, giọng tôi khàn khàn, tôi khẽ hỏi:
Tên Tiền thở dài một hơi, hắn ta khẽ cất tiếng:
Tôi lắc lắc đầu, đau thương từ trong tâm dần dần bộc phát:
Thấy tôi đau thương, tên Tiền vỗ vai tôi, giọng hắn ta cũng nhạt đi hẳn:
Tôi không trả lời chỉ khẽ gật đầu đồng ý. Tên Tiền ngồi xuống bên cạnh tôi, hắn ta kéo cổ áo của mình ra rồi dùng tay chà chà lên vùng tai trái, chỉ một lát sau, trên mảng da đó xuất hiện một cái bớt màu đỏ giống như là bông hoa năm cánh nhỏ.
Tôi cảm thấy ngạc nhiên vô cùng... đây... đây chính là cái bớt có hình giống như hình xăm mà lão Thành đã nói... chính là nó.
Thấy tôi có vẻ ngạc nhiên, tên Tiền khẽ cười rồi nói:
Chắc cô ngạc nhiên lắm phải không, phải, tôi có một cái bớt, chính cái bớt này là thứ mà bọn người trong tổ chức khi bị bắt đã nói cho cô biết. Có điều, đây là cái bớt chứ không phải hình xăm, do mắt bọn họ nhìn nhầm mà thôi. Lúc tôi đóng vai lão K đi chiêu mộ người, tôi vẫn để y cái bớt trên cổ. Nhưng sau này khi đã là Tiền, tôi dùng kem che đi, đến giờ khi quay lại làm chính mình tôi vẫn giữ thói quen đó. Cũng may... may là vì che cái bớt nên cô mới không biết tôi là ai.
Chắc cô cũng biết tôi từng được nếm qua huyết thần, cũng vì nếm qua huyết thần mà tôi vẫn cứ trẻ như cái tuổi ngông nghênh 26, tôi cũng không biết khi nào tôi sẽ già đi giống như ba cô... Cũng vì chấp niệm cái thứ máu giúp con người ta trẻ mãi không già này mà tôi u mê bất chấp luân thường đạo lý nghe theo sự chỉ bảo của một người để tìm Huyết thần... người đó mới là lão K thật sự. Chắc tôi nói có lẽ cô không tin, mà thực ra đến chính tôi còn không tin được mà... Lão K... tôi thật sự không phải là lão K, tôi là K... tôi là K.
Tôi nhìn anh ta, chưa bao giờ tôi thấy anh ta thành thật tới như vậy, ngăn đi dòng cảm xúc trong lòng mình, tôi khẽ hỏi:
Hắn ta nhìn tôi, thoáng trên gương mặt điển trai kia là nụ cười nhẹ nhàng:
Tôi sợ cô hiểu lầm, tôi từng cho cô thông tin về tôi nhưng tôi không nghĩ là cô sẽ tìm ra được tôi chính là K. Còn về lão K, ông ta mất tích rồi. Tôi cũng không biết ông ta đi đâu, cũng có thể ông ta đã chết... Tổ chức vẫn còn hoạt động nhưng gần đây tất cả đều theo lệnh ngưng tìm người.
Tại sao lại như vậy?
Tên Tiền lắc đầu:
Tôi nhìn tên Tiền, có vài chuyện tôi thật sự muốn hỏi:
Hắn ta khẽ gật đầu:
Phải, là tôi.
Anh là người cao nhất dưới trướng của lão K? Tất cả hoạt động của tổ chức đều do anh chỉ đạo?
Hắn ta lại gật đầu:
Có thể nói như vậy.
Anh nhớ những gì lần đầu tiên anh gặp tôi trong trại giam không? Anh nói lão K cần tộc Huyết, bọn anh lấy máu là thật hay giả?
Là thật nhưng tôi cần cả máu và người. Một điều lệnh trong tổ chức yêu cầu giữ người, tôi lúc đó chỉ không muốn nói quá nhiều cho cô biết.
Tôi lại hỏi:
Tên Tiền khẽ cười:
Tôi có chút sững sờ trong lòng, ba tôi... ông ấy tài thật....
Có chút run run, tôi ngước mắt lên hỏi hắn:
Hắn ta lắc đầu:
Cảm xúc ngổn ngang vui buồn lẫn lộn, giọng tôi cũng nhạt đi:
Tên Tiền có chút sững sốt, hắn ta nhìn tôi thật lâu:
Tôi không trả lời ngay, thật ra tôi cũng chỉ vô tình hỏi như vậy thôi. Bởi nếu đây chỉ là một tổ chức đơn lẻ thì không thể lớn mạnh qua mắt được nhà họ Đông. Đông gia ở thành phố này nói lớn thì là lớn, thậm chí là lớn nhất, không có lý nào người cầm đầu của tổ chức này qua mặt được Đông Quân của Đông gia. Thêm một chi tiết nữa, kể từ ngày tôi biết mình là truyền nhân của tộc Huyết, tôi luôn tâm niệm rằng sau lưng tôi còn có cả một gia tộc rất lớn... Nhưng lý do vì sao đến bây giờ vẫn chưa tìm được người thứ hai... chắc chắn là bọn họ muốn ẩn thân thật kỹ. Tôi chỉ là vô tình sinh ra trên đời này mà không được tộc Huyết dung dưỡng, nói thế nào nhỉ? À, chính xác là bọn họ không biết có tôi trên cõi đời này.
Tôi cũng không nghĩ được vì sao tộc Huyết phải ẩn thân kỹ càng đến như vậy, bao nhiêu năm qua vẫn không xuất hiện thêm một truyền nhân nào khác ngoài tôi. Tức là song song đó có một thế lực vô cùng mạnh mẽ luôn săn lùng tìm kiếm vì thứ máu thần kỳ chảy trong con người của họ. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy hoảng sợ... tổ chức này... thật sự không hề đơn giản chút nào.
Thấy tôi im lặng, tên Tiền khẽ cất tiếng đồng tình:
Có thể như cô nói nhưng về sau này tôi chắc sẽ không còn liên quan đến nó nữa...
Ý anh là....
Tên Tiền nhìn tôi, anh ta cười nhẹ:
Thấy anh ta định đi, tôi liền giữ tay anh ta lại.
Tên Tiền lấy tay của hắn ta ra khỏi tay tôi, hắn ta cười cười trả lời:
Đưa tay vuốt vuốt tóc tôi vài cái, hắn ta nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng:
Không được cho máu bất kỳ ai... không được cho máu bất kỳ ai...
Đợi đến khi tên Tiền đi rồi, tôi vẫn ngồi đây thẩn thờ nhìn xung quanh. Có lẽ tên Tiền nói đúng, con người mà tham vọng quá thì thật sự không tốt chút nào. Chuyện của tộc Huyết từ nay sẽ không còn liên can đến tôi nữa. Tôi sinh ra họ không biết đến thì khi chết đi tôi cũng mong họ sẽ không đau lòng. Có lẽ tôi là truyền nhân duy nhất lưu lạc vô định bên ngoài, nếu muốn chống lại với một tổ chức nào đó... e là tôi không đủ sức. Hơn nữa bây giờ tôi đã tìm được hung thủ giết mẹ tôi, tung tích của ba tôi tôi cũng tìm thấy. Vậy thì không có lý nào tôi lại điều tra thêm làm gì nữa. Tôi nên là tôi... tôi nên là chính tôi thì đủ rồi.
Lão K đối với tôi cũng không còn quan trọng nữa, biết lão ta là ai chỉ thêm rắc rối vào người. Tổ chức quái quỷ gì đó, tôi xin phép không muốn tìm hiểu đến, tôi và bọn họ không nên dây vào nhau làm gì.
Lão K đối với tôi chính là tên Tiền!
Khẽ nhìn về hướng tên Tiền vừa đi, môi tôi khẽ mấp máy:
Trên trời cao, từng áng mây xanh đang lượn đến, bầu trời hôm nay rất đẹp... Tôi thật sự hy vọng điều tốt đẹp cũng sẽ đến với tôi, mây xanh rồi sẽ che chở tôi một lần nữa... Tôi luôn hy vọng!
Buổi chiều, tôi với Đông Quân tìm đến mộ của ba tôi như trong địa chỉ mà tên Tiền đã cho. Mộ của ông nằm trong nghĩa trang thành phố, tên Tiền mua cho ông một khuôn đất xây mộ rất đẹp... hắn ta, thật sự rất tốt với ba của tôi.
Đứng trước mộ của ông, nước mắt tôi lại rơi xuống không ngừng. Một người con tìm về với ba đẻ của mình sau mấy chục năm xa cách. Tôi không biết là ông có biết đến sự hiện diện của tôi trên đời này không... không biết là ông có biết, ông cũng có một cô con gái nhỏ luôn mong mỏi muốn gặp ông từng ngày hay không nữa?
Nước mắt lại không hẹn nhau mà rơi xuống, mặc dù chưa được gặp ông lần nào nhưng tôi thương ông lắm, tôi... tôi thương ông nhiều lắm!
Đông Quân ôm lấy tôi, anh khẽ vỗ về an ủi tôi:
Tôi gật gật đầu nhưng nước mắt vẫn cứ chảy dài:
Em biết nhưng mà... em... em thương ông quá...
Ừ ừ anh biết, anh biết rồi.
Tôi vừa khóc vừa nhìn về di ảnh của ông, ông thật sự rất phong độ, ngũ quan cân đối, nét mặt hiền hậu. Chỉ tiếc là tôi tìm được ông trễ quá, tôi lại đến sau một bước nữa rồi...
Ánh chiều tà dần bao bọc lấy tôi và Đông Quân, hình ảnh cô gái khóc thê lương trước mộ của ba mình... thật không khỏi làm cho những người đi viếng mộ xung quanh phải quay đầu ngoái nhìn lại. Tôi cũng không quan tâm nhiều... cuộc đời này được tìm về với ba với mẹ... như thế đối với tôi là mãn nguyện.
Đông Quân nắm lấy tay tôi đi ra khỏi cổng của nghĩa trang, bầu trời đang đầy nắng lại bỗng dưng sụp xuống. Tôi ngước mắt nhìn lên cao, hình như là trời sắp mưa nhỉ?
Kéo kéo tay Đông Quân tôi khẽ nói:
Đông Quân cũng nhìn lên trên trời rồi lại cúi đầu nhìn sang tôi, lời muốn nói chưa kịp nói ra thì tôi thấy anh chao đảo, bàn tay đang nắm tay tôi cũng dần buông lỏng xuống. Tôi đứng nhìn anh dần dần khuỵ người xuống đất mà khiến cả người tôi như tê cứng. Ôm lấy anh, tôi gào lên trong sợ hãi:
Đông Quân hoàn toàn gục xuống, gương mặt anh từ từ biến sắc đến xanh mét. Tôi ôm lấy cơ thể nặng trịch của anh mà không biết phải làm gì. Vừa sốc anh lên tôi vừa gào:
Tôi sợ đến mức nước mắt cũng không rơi ra được, sốc anh lên xuống mà anh vẫn không hề tỉnh dậy. Tôi hết cách, chỉ còn biết gào lên kêu anh tài xế đang đứng ngoài xe, mong là anh ấy có thể nghe thấy được.
Trời cao phù hộ cho bọn tôi, may là anh tài xế nghe thấy kịp nên vội chạy đến giúp tôi đưa Đông Quân lên xe. Chiếc xe hơi sang trọng chạy vút về phía bệnh viện thành phố, nhanh đến mức đèn đỏ cũng vượt...
---------------_
Lúc xe vừa đến nơi thì tên Tú với cậu Tuấn cũng có mặt sẵn ở đấy, bọn họ nhanh tay đưa Đông Quân lên băng ca đẩy thẳng vào phòng cấp cứu. Không ai nói với ai câu nào nhưng hơn ai hết tôi hiểu rất rõ, tất cả những người đang ở đây đều cảm thấy hoảng sợ tới cực độ.
Ngồi trước phòng cấp cứu chờ đợi, hai mắt tôi dán chặt vào cánh cửa tự động của phòng cấp cứu. Chốc chốc lại thấy có người đi vào, chốc nữa lại có y tá chạy ra. Nhìn bọn họ lo lắng ra ra vào vào mà khiến lòng tôi càng lúc càng rối tung lên. Cậu Tuấn kể bên chỉ biết nhìn lên trời cầu khấn, còn tên Tú thì ra ngoài nghe điện thoại liên tục.
Cửa phòng cấp cứu vẫn đóng, lòng tôi rối như tơ vò. Ngồi đợi một lát, tên Tú từ bên ngoài đi vào, anh ta vui mừng nói với tôi:
Tôi cũng mừng như bắt được vàng, nắm tay của tên Tú, tôi hỏi gấp:
Tên Tú vỗ tay tôi, anh ta trấn an:
Cậu Tuấn nghe bọn tôi nói, cậu ấy cũng đi đến hỏi gấp:
Tôi nhìn về phía cậu Tuấn, cười tươi:
Cậu Tuấn còn chưa kịp vui mừng thì nghe được giọng gấp gáp lo lắng của bác sĩ, vị bác sĩ ấy vừa từ phòng cấp cứu đi ra.
Cậu Tuấn đi nhanh lại, cậu nhanh miệng trả lời:
Vị bác sĩ lắc đầu ngao ngán:
Nguy kịch... Đông Quân sẽ nguy kịch... không được!
Tôi chạy thật nhanh đến chỗ bác sĩ, nắm lấy tay ông ta, tôi nghẹn ngào mếu máo:
Vị bác sĩ nhìn tôi, ông cau mày:
Tôi gật đầu tắp lự:
Tôi vừa dứt lời thì tên Tú đi nhanh lại quát ầm lên:
Tim tôi đập liên hồi, tay chân cũng run rẩy, tôi oà khóc:
Tên Tú nhìn tôi, anh ta do dự:
Tôi cười trong nước mắt:
Phải mất mấy giây sau tên Tú mới gật đầu, tôi biết anh ta đang bất đắc dĩ, tôi cũng biết đây là lệnh của Đông Quân giao phó... nhưng tôi hết cách rồi.
Cậu Tuấn vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng giờ phút này không phải lúc để giải thích. Tên Tú vừa đồng ý tôi đã chạy ngay theo bác sĩ vào trong. Tôi cũng không biết phải rút bao nhiêu máu nhưng nhất định tôi sẽ làm cho Đông Quân tỉnh lại... tôi nhất định...
Nằm trên giường bệnh, tôi liếc mắt nhìn sang Đông Quân mặt mũi trắng xanh đang nằm im lặng không nhúc nhích. Gương mặt anh vẫn thế, vẫn đẹp trai lạ thường... nhưng sao anh lại không mở mắt lên nhìn tôi?
Nước mắt không biết ở đâu lại chảy ra thành từng dòng, lòng tôi càng lúc càng kiên định, thay vì ngồi thụ động chờ bác Tý đến thì tôi nên vào đây cứu anh... dù chỉ là cứu sống anh được tạm thời...
Nhìn ống máu chảy từ tay tôi vào túi trữ... mí mắt tôi càng lúc càng nặng trĩu xuống. Cảm thấy có tí hoảng sợ, tôi vội vàng nắm lấy bàn tay to lớn của Đông Quân để tiếp thêm sức mạnh cho mình. Hai mắt tôi vô thức nhắm lại... từ từ chìm vào cơn buồn ngủ đang ập đến...
Tôi khó thở quá... tôi mệt quá... hai tai ù đi chỉ còn nghe được tiếng la hét của ai đó...
Cơ thể tôi càng lúc càng nhẹ bẫng, bàn tay đang nắm lấy tay của Đông Quân cũng dần buông lơi. Cảm giác cả cơ thể tối sầm lại như rơi xuống vực, ý thức của tôi dần dần mất đi... Thứ cuối cùng tôi nghe thấy được là có tiếng người kêu tên tôi, giọng trầm ấm quen thuộc...
" Bình An ơi..."