Trong cơn mê mang, ý thức của tôi vẫn còn khá minh mẫn, tôi cảm nhận được có người đang nỉ non kêu tên tôi, có người đang khẽ vuốt ve gương mặt tôi... Cảm giác ấm áp từ người này đem đến... thật sự ấm áp vô cùng.
Cũng không biết là tôi đã ngủ bao lâu, lúc tỉnh dậy tôi thấy trước mặt mình chỉ có mỗi tên Tú. Nhìn thấy tôi tỉnh, anh ta vội đi đến, vỗ vỗ vào tay tôi, anh ta nhẹ tiếng hỏi:
Tôi chồm người ngồi dậy, vẫn ngồi dậy được, sức lực vẫn còn, tôi hình như... vẫn rất khỏe mạnh.
Nghe tên Tú hỏi, tôi cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên trong lòng. Lúc thiếp đi thật sự là tôi rất mệt, gần như là không thở được... nhưng bây giờ... sao lạ vậy nhỉ?
Nghe tôi hỏi đến Đông Quân, tên Tú liền cười:
Tôi vẫn chưa yên tâm định hỏi tiếp thì ở phía cửa, tôi nghe có tiếng bước chân người đang bước vào. Dõi mắt nhìn về hướng ấy... bác Tý... chính là bác Tý.
Nhìn thấy ông ấy, tôi vội lao thẳng xuống giường bệnh, nhưng làm như hai chân vẫn còn yếu, bước trước bước sau tôi xém chút té ngay xuống sàn nhà may là có tên Tú đỡ kịp. Thấy tôi gấp gáp, bác Tý cũng đi nhanh đến đỡ lấy tôi, ông vội nói:
Tôi ngước mắt lên nhìn ông ấy, hỏi gấp như ai đang dí chạy sau lưng:
Bác Tý gật gật đầu, ông cũng gấp theo tôi:
Nhìn gương mặt căng thẳng của bác, tôi biết bác cũng lo lắm, giờ phút này chỉ có thể bình tĩnh mà giải quyết, vội vàng cũng không được ích lợi gì.
Được tên Tú đỡ dậy, tôi ngồi lại xuống giường, bác Tý rót cho tôi một ly nước khoáng, ông khẽ nói:
Tôi với gật đầu:
Bác Tý liền vỗ vai tôi trấn an, giọng ông nhạt hơn trước:
Chuyện đó... bác cũng đang đợi...
Đang đợi là sao hả bác?
Bác Tý dịu giọng:
Tôi nhìn bác, đến nước này tôi chỉ còn có thể tin vào lời nói của bác. Tôi tự hiểu rõ bản thân tôi không thể cứu sống được Đông Quân. Mới chỉ cho một ít máu thôi mà tôi đã dở dở ương ương như thế này... trong khi đó Đông Quân cũng chỉ vừa tỉnh lại được...
Nhìn bác Tý, tôi hỏi:
Bác Tý thở dài:
Sao cơ? Cũng là người của tộc Huyết?
Cả tôi và tên Tú đều kinh ngạc đến cực điểm, tôi nhìn anh ta, anh ta nhìn tôi, cả hai hoang mang cùng chung một vấn đề.
Vẫn là tên Tú nhanh miệng hơn, anh ta hỏi gấp:
Nhìn thấy vẻ khủng hoảng trên mặt tôi và tên Tú, bác Tý khẽ cười, ông từ tốn trả lời:
Dừng một lát, bác lại nói tiếp:
Tôi càng nghe càng cảm thấy hoang mang vô cùng, chỉ cần truyền đủ huyết thần cho Đông Quân thì có thể cứu sống anh ấy. Nhưng phải truyền 2/3 tổng lượng máu, nói như vậy thì người truyền khác gì sẽ phải chết...
Tôi nhìn bác Tý, có điều không hiểu, tôi hỏi:
Bác Tý nhìn tôi, ánh mắt nghiêm nghị dần:
Tôi sụ mặt, cảm giác khủng hoảng đang dần vây lấy tôi. Bây giờ truyền máu cũng không được mà không truyền máu cũng không được. Rốt cuộc thì tôi phải làm cách nào để cứu Đông Quân được đây?
Vỗ vỗ vai tôi, bác Tý khẽ nói:
Tôi nghe mà chỉ biết thở dài bất lực, chuyện này lỗi do ai cũng không còn quan trọng nữa rồi...
Lại chợt nhớ đến một chuyện, tôi khẽ hỏi:
Trong mắt bác Tý thoáng hiện lên tia sửng sốt nhưng rất nhanh sau đó bác đã khôi phục lại biểu cảm như bình thường. Khẽ gật đầu, bác trả lời:
Tôi mím môi, thốt ra câu trả lời trước cả bác Tý:
Bác Tý nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, bác hỏi gấp:
Sao con biết?
Con... con từng nghe nói.
Bác Tý lại hỏi tiếp:
Tôi mím môi, trả lời cho có:
Nhìn nhìn tôi, bác Tý khẽ thở dài:
Tôi gật đầu trong vô thức, hóa ra những lời tên Tiền nói là chính xác. Mà nếu tôi đoán không nhầm thì những gì hắn biết được là do ba tôi truyền lại cho hắn. Có điều, hắn nói chỉ cần truyền 1/3 lượng máu là được nhưng đến bác Tý lại cần đến 2/3 lượng máu mới cứu sống được Đông Quân. Còn tôi... chỉ truyền được một ít đã muốn chết luôn rồi...
Mím môi, giọng tôi khàn khàn cất lên:
Bác Tý uống một hơi nước, ông khẽ trả lời:
Nước thần... nước thần sao?
Đợi đến khi bác Tý đi rồi mà tôi vẫn ngồi thẩn thờ nhìn theo. Bác Tý đã nói là tôi không thể cứu Đông Quân, một mình tôi không đủ sức. Bác còn bảo tôi phải đợi bác, đợi bác về cứu sống Đông Quân...
Tự dưng trong lòng lại thấy nhớ Đông Quân vô cùng, bỏ hai chân xuống giường tôi muốn qua thăm anh ấy. Nhưng còn chưa kịp bước xuống giường đã nghe tên Tú cất giọng hỏi:
Thấy anh ta hỏi, tôi liền trả lời:
Tên Tú lấy tay ngăn tôi lại, gương mặt anh ta lạ lắm:
Tôi càm ràm:
Nhìn biểu cảm tránh né của tên Tú, trong lòng tôi bỗng dưng sinh ra cảm giác lo sợ vô cùng. Bước nhanh về phía cửa, tôi hỏi lớn:
Tên Tú muốn ngăn tôi lại nhưng tôi lại vùng ra khỏi tay anh ta, tôi lao ra khỏi cửa, chạy như bay vào phòng bên cạnh. Tim tôi đập thình thịch, cảm giác hoảng loạn sợ hãi vay lấy người tôi. Vừa ôm ngực tôi vừa chạy... phòng này không có... phòng này cũng không có...
Sợ hãi đến mếu máo, tôi gào lên:
Tên Tú đứng im nhìn tôi, môi anh ta mím chặt lại, gương mặt cũng dần sụp xuống. Tôi chạy nhanh đến chỗ anh ta, vừa nói tôi vừa đấm vào người anh ta thùm thụp, tôi gào lên trong hoảng loạn:
Tên Tú khẽ ngước mắt lên nhìn tôi, anh ta nghẹn giọng trả lời:
Đi rồi... đi rồi?
Tôi bật cười lớn, quát ầm lên:
Tên Từ vẫn không trả lời, tôi liền mặc kệ cậu ta rồi chạy như bay xuống đại sảnh, nhìn thấy bàn tiếp tân của y tá, tôi gấp như điên liền nhào đến hỏi:
Cô y tá nhìn tôi, mặc dù cảm thấy tôi có chút không bình thường nhưng cô ấy vẫn trả lời rất niềm nở:
Xuất viện... mẹ kiếp, xuất viện mà tên Tú dám nói là mất rồi... mất cái đầu anh ta chứ mất.
Biết Đông Quân không sao, trong lòng tôi như trút đi tản đá đang đè nặng. Nhưng mà... sao anh ấy lại không chờ tôi? Sao anh ấy lại không đợi tôi? Không phải anh ấy muốn bỏ đi đấy chứ... không phải chứ?
Tôi không kịp nghĩ nhiều liền bắt xe về nhà, tên Tú cũng chạy theo sau tôi. Đến trước cửa nhà không kịp trả tiền cho taxi, tôi đã chạy vội vào trong để tìm Đông Quân, bên ngoài đã có tên Tú lo nên tôi không sợ. Tôi gấp gáp đi lên phòng ngủ... không có, đi vào phòng làm việc... không có, xuống phòng bếp... cũng không có... Chân tôi bắt đầu run run, hốc mắt cũng ửng hồng, tôi cất giọng khàn khàn, gọi thật to:
Không gian chung quanh vẫn im lặng đến đáng sợ. Hai tay nắm vào gấu áo thật chặt, tôi lại gọi to một lần nữa:
Vẫn là sự im lặng... tim tôi run run, nước mắt cũng chảy ra. Tôi nhớ anh lắm, sao anh lại làm chuyện điên khùng này chứ?
Tên Tú đứng ngoài cửa cũng đi lại phía tôi, đưa điện thoại đến trước mặt tôi, anh ta khẽ nói:
Tôi vội chụp lấy điện thoại, gấp gáp đưa vào tai, giọng run rẩy mừng rỡ:
Đầu dây bên kia, giọng của Đông Quân trầm trầm:
Tôi gật gật đầu:
Tốt là được rồi, anh tốt là được rồi. Em muốn gặp anh, em nhớ anh lắm.
An... mình xa nhau đi em, anh thật sự mệt rồi. Anh sợ lắm... sợ phải thấy em hy sinh cho anh... sợ phải nhìn em chết vì anh...
Tôi gào lên trong điện thoại:
Đông Quân cười rất nhẹ, giọng anh ngắt quãng nghẹn ngào:
Tôi khóc, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều.
Giọng Đông Quân càng lúc càng khàn đi:
Tôi vẫn còn muốn nói nữa thì Đông Quân đột nhiên tắt máy, bao nhiêu sự lo lắng như ùa đến cùng một lúc. Tôi ấn máy gọi lại cho anh nhưng anh lại khoá máy. Cảm giác khủng hoảng lại kéo đến, tôi sợ tới mức ngồi sụp xuống đất... đầu óc tôi trống rỗng dần mụ mị đi...
Tôi hiểu rồi... đến bây giờ tôi cũng hiểu cái cảm giác của anh lúc trước khi tôi bỏ trốn. Nó đau lòng, nó sợ hãi, nó khốn khổ vô cùng... Tôi ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn tên Tú, giọng tôi khàn đi:
Tên Tú lắc đầu ngao ngán:
Anh ấy không nói... anh ấy không nói cho tên Tú biết... anh thật là xấu xa mà Đông Quân... anh xấu xa thật đấy...
Ôm lấy ngực, tôi khẽ thì thầm với chính bản thân mình:
Ngày hôm đó tôi chạy khắp nơi để tìm Đông Quân, tôi về Đông gia gặp cậu Tuấn, cậu ấy cũng thở dài đỏ mắt khi nghe tôi hỏi về Đông Quân... tức là anh ấy không có ở Đông gia. Nhìn cậu Tuấn tóc bắt đầu điểm bạc thất thần ngồi trên ghế mà khiến lòng tôi đau xót vô cùng. Tôi ở đây đau khổ thì cậu cũng đau khổ giống như tôi...
Lững thững bước ra về, tôi lại bắt tài xế chở tôi đến công ty, rồi lại đến bệnh viện một lần nữa. Chỉ cần trong đầu tôi nghĩ đến chỗ nào là tôi lại đi đến chỗ đó để tìm... kể cả là Trần Đô...
Nhưng mà... anh ấy cứ giống như là bốc hơi khỏi thành phố này vậy... một chút hơi ấm của anh... tôi cũng không tìm thấy được.
Một tuần trôi qua, tôi như sống trong địa ngục, ăn không được, ngủ cũng không được. Tôi không biết là anh có được khoẻ không? Có thấy mệt mỏi không... hay là... có thấy nhớ tôi không?
Tôi thì không ổn, tôi mệt lắm, tôi khó chịu lắm... tôi muốn ngã quỵ vì nhớ anh rồi...
Tôi sai rồi, trước kia tôi sai... bây giờ tôi cũng sai.. giá như lúc trước tôi đừng dùng cách bỏ trốn để rời xa anh thì anh bây... bây giờ anh đã không dùng cách giống y như vậy để rời xa tôi...
Hai mắt tôi đờ đẫn nhìn vô định qua cửa sổ, ôm lấy chiếc áo của anh, cõi lòng tôi như vụn vỡ từng giây từng phút. Người ta nói đúng, chẳng có nỗi nhớ nào điên dại bằng nhớ người yêu...
Ngồi ngây dại rồi thiếp đi lúc nào không biết, tiếng điện thoại reo lên inh ỏi đánh thức tôi giữa giấc ngủ không sâu. Tôi giật mình tìm điện thoại, trên màn hình hiện lên dãy số điện thoại rất lạ. Mấy ngày nay, tôi có nhờ thám tử điều tra về anh, chắc đây là số của thám tử.
Nhắc máy, tôi khẽ trả lời:
Đầu dây bên kia vang lên giọng trầm trầm của phụ nữ:
Tôi nghe mà bừng tỉnh, mừng như bắt được vàng, tôi vội hỏi:
Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời lại:
Nhà kho bánh kẹo? Sao Đông Quân lại ở đây được chứ?
Có chút mờ mịt tôi vội hỏi gấp:
Sao lại là nhà kho bánh kẹo? Các vị có lầm không?
Không lầm, nếu cô không tin, tôi sẽ gửi ảnh chụp của Đông thiếu gia qua cho cô xem.
Tôi gật đầu:
Rất nhanh sau đó, số máy vừa gọi liền gửi cho tôi vài tấm ảnh, mặc dù không nhìn rõ mặt của Đông Quân nhưng vóc dáng này thì không thể nhầm lẫn được. Trong ảnh anh mặc bộ quần áo thể thao, dáng đi thẳng tắp... sau lưng anh còn có một nhân viên của công ty mà trước kia tôi từng gặp...
Trong lòng mừng rỡ vô cùng, tôi không nghĩ gì liền chạy thật nhanh ra bên ngoài, bắt một chiếc taxi để đến nhà kho bánh kẹo. Rất có thể là Đông Quân đang ở đây, anh sợ tôi sẽ tìm được nên đến đây ở. Nhà kho thì cũng có phòng ốc sạch sẽ đầy đủ tiện nghi vậy...
Ngồi trên xe tôi gọi cho tên Tú mãi nhưng không thấy anh ta bắt máy, lại nghĩ nghĩ tôi liền nhắn cho anh ta một tin nhắn gửi địa chỉ nhà kho mà tôi đang đến. Tôi luôn đề phòng bất trắc, gửi địa chỉ như thế này cũng tốt mà... chẳng hiểu sao trong lòng tôi lại có chút sợ sợ...
Nhưng mà bây giờ, sợ hãi kia cũng không thể cản bước chân tôi đến tìm Đông Quân được. Một tuần qua đủ khiến tôi mệt mỏi lắm rồi, bây giờ có được manh mối... chẳng nhẽ tôi lại không đi? Hơn nữa mấy tấm ảnh kia chân thật biết là bao nhiêu... chắc là do tôi đa nghi tự dọa mình, thám tử tôi thuê là tổ chức rất chuyên nghiệp và có trách nhiệm... sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.
---------------_
Chiếc taxi chạy bon bon trên đường lớn rồi rẽ vào khu sản xuất chất lượng cao. Xe dừng trước cổng kho bánh kẹo tôi liền nhanh tay mở cửa xe đi xuống, bên ngoài có người đứng sẵn đợi tôi. Trả tiền cho taxi, tôi vội đi đến chỗ người đó, người này chính xác là người tôi gặp ở văn phòng thám tử... như vậy là chắc chắn rồi.
Anh ta đi đến đón tôi rồi nói nhỏ vào tai tôi:
Nghĩ cũng đúng nên tôi vội gật đầu, đi vòng theo anh ta đến cửa sau, cửa này hình như có chút hoang vu thì phải...
Chưa kịp quay lưng hỏi, sau lưng tôi đột nhiên nghe "bộp" một tiếng... Cảm giác choáng váng quay cuồng, tôi ngã vào vòng tay của một ai đó...
Hai mắt từ từ khép lại, bên tai vẫn nghe được giọng ai đó cười gian: