Vừa đi học, Cố Gia Hy vừa tức giận lẩm bẩm.
Bất chợt ánh mắt cô va phải thân hình cao ráo, mang một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Tống Thiên Hoàng.
"Tại sao lại gặp cậu ta ở đây chứ?" Vì không muốn đụng mặt với cậu, Cố Gia Hy liền vòng sang đường khác đi.
Ở đường bên kia, Tống Thiên Hoàng khẽ nhíu mày nhìn cô.
Không phải đường tới trường ở bên trái sao? Rẽ bên phải như thế có bị ngốc không chứ? Nhìn cô một lúc, cậu mới bước đi.
Khi cả trường đang đứng làm lễ khai giảng, Cố Gia Hy mới hì hục chạy vào, lén đứng vào hàng phía sau.
Tống Thiên Hoàng nhìn cô, ngốc đúng là vẫn ngốc thật.
Thầy giám thị từ đâu bước đến chạm vào vai cô:
Sao đi muộn vậy?1
Em bị lạc đường.
Trả lời xong câu hỏi, Cố Gia Hy mới giật mình quay lại nhìn.
Thầy giám thị khẽ mỉm cười, giơ tay chào cô, rồi rất nhanh quay lại với khuôn mặt nghiêm túc:
Cố Gia Hy từng bước nặng nề đi ra phía sau.
Tống Thiên Hoàng vẫn luôn nhìn cô.
Thấy cô đứng ở phía sau, cậu liền bật cười rồi lùi lại đứng ngay cạnh cô.
Cố Gia Hy tức giận quay sang mắng:
Tống Thiên Hoàng nhún vai:
Tôi có nói gì sao?
Không phải vì cậu thì làm sao tôi bị lạc đường chứ?
Cố Gia Hy dù tức giận nhưng lại không có lý do gì để đánh thẳng vào cái mặt đang kiêu căng, tự đắc kia của Tống Thiên Hoàng.
Tựa lưng vào bức tường rộng phía sau, cậu nhẹ nhàng lên tiếng:
Lạc rồi lại đổ lỗi cho tôi.
Thầy giám thị sau khi đi kiểm tra một vòng, liền dừng lại đứng trước mặt Tống Thiên Hoàng và Cố Gia Hy.
"Đoàng." Một tiếng sét đánh ngang tai Cố Gia Hy.
Gì kì vậy? Nhìn cô như này mà phải yêu cái tên đáng ghét Tống Thiên Hoàng này sao?
Thầy giám thị liền nhíu mày:
Tống Thiên Hoàng vẫn không có ý định đứng thẳng dậy.
Lưng vẫn tựa vào tường, đôi mắt khẽ nhắm hờ:
...............!
Bước vào trong lớp học của mình, nhìn sơ đồ lớp được ghi ở trên bàn.
Nhìn một lượt, Cố Gia Hy mắt chữa A, mồm chữ O.
Cô như cứng đờ người không thể cử động được.
Chỗ của cô đây rồi nhưng mà....tại sao người ngồi cùng cô lại là Tống Thiên Hoàng chứ? Ai cũng được sao cứ nhất thiết phải là tên đáng ghét đó chứ?
Đi xuống chỗ ngồi của mình.
Nhìn chằm chằm vào Tống Thiên Hoàng, cô cất tiếng:
Tống Thiên Hoàng khẽ nhếch khoé miệng:
Cậu cố tình sắp xếp để được ở cạnh tôi à?
Đưa tai lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người, Ngô Hàng-người ngồi ở bàn trên của Tống Thiên Hoàng và Cố Gia Hy.
Sau khi nghe, Ngô Hàng liền quay xuống nhìn Cố Gia Hy rồi cất tiếng:
Tống Thiên Hoàng đưa chân đạp vào ghế của Ngô Hàng rồi khẽ cười:
Cố Gia Hy nghe vậy liền tức giận, quát:
Tống Thiên Hoàng, cậu nói thế là có ý gì hả?
Tôi nào có ý gì đâu.
Toàn cậu tự nghĩ bậy bạ thôi mà.
Cố Gia Hy cứng họng, không thể cãi được nữa.
Cô thầm nghĩ Tống Thiên Hoàng mà đi làm luật sư chắc không ai cãi thắng được cậu ấy quá.
Từ đằng sau, một bàn tay mềm mại đặt lên vai Cố Gia Hy, rồi giọng một cô gái vang lên:
Tống Thiên Hoàng khẽ cười:
Cô gái tên Giang Hạ Lam, quay sang nói với Cố Gia Hy:
Cậu ấy hay như vậy lắm.
Tôi tên Giang Hạ Lam, còn cậu?
Tôi tên Cố Gia Hy.
Tên cậu hay thật ý.
Vừa mới cảm thán được một câu mà từ đâu, một bàn tay to lớn khác đặt lên vai hai cô gái:
Mau về chỗ ngồi đi, sắp vào lớp rồi.
Tống Thiên Hoàng nhìn người con trai ấy, rồi tỏ vẻ ngạc nhiên:
Nguyên Kỳ, từ khi nào cậu lại quan tâm đến việc vào lớp như vậy chứ?
Từ bây giờ được chưa? Tống thiếu gia.
Ngồi xuống chỗ ngồi với gương mặt không mấy vui vẻ.
Có lẽ cuộc đời của Cố Gia Hy đen đủi nhất là bắt đầu từ việc gặp gỡ Tống Thiên Hoàng.
Giang Hạ Lam quay xuống nhìn cô, rồi nói:
Vốn tính cách của Tống Thiên Hoàng đã như thế từ nhỏ rồi.
Keo kiệt, xấu xa.
Một câu nói này khiến Cố Gia Hy bật cười.
Tống Thiên Hoàng nhìn họ rồi gõ nhẹ chiếc bút xuống mặt bàn:
Thầy vào rồi kìa.
Ngô Hàng ngồi bên cạnh liền đưa tay kéo Giang Hạ Lam quay lên:
Không nên chọc cậu ấy nữa.
Vừa dứt lời, thầy giáo bước vào lớp:
Chủ nhiệm của lớp ta.
Mong sau này chúng ta sẽ giúp đỡ nhau nhiều hơn..