"Xoẹt" tiếng băng dính được bóc ra và dán vào bàn.
Cố Gia Hy tự đắc, vênh mặt lên như rất tự hào với việc mình vừa làm:
Ok chứ?
Tống Thiên Hoàng nhìn vẻ mặt của cô không khỏi buồn cười:
Lúc này, Cố Gia Hy mới ngơ ngác nhìn Tống Thiên Hoàng.
Cậu nói không phải sai nhưng mà sao cô không nghĩ ra dùng bút kẻ cái vạch nho nhỏ sớm hơn? Đưa tay xé miếng băng dính ra, cô mạnh miệng nói:
Mà sao cậu không bảo tôi sớm? Để tôi phải khổ sở như vậy.
Tống Thiên Hoàng khẽ nhếch nhẹ khoé miệng:
Ờ...thì tôi cũng không để ý, được chứ?
Cậu...cậu.....!
Tức giận mà không thể nói lại được.
Ai thấu hiểu nỗi đau này của cô chứ?
Vừa đi học về, mới đặt mông xuống ghế, Cố Minh Quân đã chạy lại đưa cho cô một túi đồ, rồi ngạo nghễ nói:
Mẹ bảo chị mang cho cô Lam Thư đấy.
Hả? Sao em không mang đi, bắt chị mang sang?
Cố Gia Hy vừa nghe nói thôi đã giật bắn người.
Cô đang muốn tránh Tống Thiên Hoàng đây thế mà bắt cô mang sang đấy có mà giết cô.
Nhưng Cố Minh Quân nào cho cô cơ hội từ chối.
Đặt túi đồ lên bàn, cậu nhóc để lại một câu nói rồi chạy ngay vào phòng:
Mẹ bảo chị chứ có bảo em đâu.
Chị tự lo đi.
Nhìn túi đồ trên bàn, Cố Gia Hy thở dài não nề.
Mở ra xem, bên trong toàn là hoa quả với một ít bánh ngọt.
Lấy trộm một chiếc bánh, cô vừa ăn vừa bước sang nhà Lam Thư.
Vừa mới gõ cửa thôi mà đã có người mở ngay.
Và người mở cửa không ai khác chính là Tống Thiên Hoàng.
Cậu nhìn chằm chằm cô giống như nhìn người ngoài hành tinh vậy.
Không nói không rằng, Cố Gia Hy thẳng bước vào nhà.
Cởi giày ra, miệng hỏi:
Nghe câu hỏi không mấy thiện cảm này của cô, Tống Thiên Hoàng khẽ nhíu mày:
Cậu tìm mẹ tôi có chuyện gì?
Liên quan tới cậu?
Tống thiếu gia, mau vào chơi đi nào, đang thiếu cậu đấy, nhanh lên.
Từ bên trên cầu thang, Ngô Hàng cúi đầu xuống gọi ầm lên.
Cố Gia Hy khẽ nở nụ cười chế giễu:
Tống Thiên Hoàng thở dài:
Nói xong, cậu quay lưng chạy về phòng.
Nhẹ nhàng bước vào trong bếp, nhìn thấy Lam Thư đang nấu cơm, Cố Gia Hy nở nụ cười tươi rói:
Đây là toàn là hoa quả ở dưới quê của nhà cháu, ngon lắm đấy ạ.
Lam Thư nghe thấy giọng cô liền quay lại mỉm cười rạng rỡ:
Mà sắp đến giờ cơm rồi, cháu ở lại cùng ăn cơm với dì.
Mẹ cháu còn đang đợi, cháu về trước nha.
Cháu chào dì.
Sau khi nói lời tạm biệt với Lam Thư, Cố Gia Hy đi về.
Sáng hôm sau, vừa bước ra ngoài cửa, đập vào mắt cô là hình ảnh Tống Thiên Hoàng đang đứng dựa lưng vào tường.
Vừa thấy cô, cậu đã đứng thẳng dậy rồi bước đi:
Cậu muốn bị muộn học sao?
Cố Gia Hy nhìn biểu hiện kì lạ này của cậu liền nhíu mày khó hiểu:
Hôm nay cậu uống lộn thuốc à?
Chắc tôi muốn.
Quay đầu lại nhìn Cố Gia Hy đi ở phía sau, cậu thẳng tay ném cho cô chiếc bánh bao:
Thấy cô vẫn còn ngơ ngác, Tống Thiên Hoàng liền nói:
Nhét chiếc bánh vào trong túi, Cố Gia Hy cau có:
Tống Thiên Hoàng khẽ thở dài, đi ra đằng sau dùng tay đỡ chiếc cặp cho cô.
Cố Gia Hy liền giật mình quay lại nhìn cậu.
Nhưng chưa kịp mở lời, Tống Thiên Hoàng đã nói ngay:
Cái câu nói này của cậu làm sao mà cô dám phản bác chứ? Dữ như sư tử Hà Đông ý.
Ngồi trong lớp, ngắm nghía đủ phía của chiếc bánh bao, cô vẫn lấy làm lạ.
Tự nhên hôm nay Tống Thiên Hoàng lại đối tốt với cô như vậy chả lẽ cậu đang có âm mưu gì sao? Hay trong cái bánh nay có độc?
Thấy cô cứ nhìn chiếc bánh mãi, Triệu Quan Lâm quay sang nói với cô:
Nếu không ăn đưa tôi ăn hộ cho.
Ngẫm nghĩ một chút, Cố Gia Hy liền đưa chiếc bánh cho Triệu Quan Lâm:
Vừa bước vào lớp, thấy cảnh này, Ngô Hàng liền qua sang nói với Tống Thiên Hoàng:
Tống Thiên Hoàng khẽ mỉm cười:
Cậu ảo à? Cô nhóc đó mà làm vợ tôi được sao?
Hai các cậu lại bắt đầu nói xấu bạn tôi rồi đấy.
Từ đằng sau, Giang Hạ Lam chống hai tay ở hông, liếc mắt nhìn hai người con trai rồi lên tiếng.
Tống Thiên Hoàng cởi cúc áo ở trên cùng ra, rồi bước vào chỗ ngồi.
Ngô Hàng thấy vậy liền đẩy Giang Hạ Lam về chỗ: