Ở trên hành lang, từ đằng sau, Hạ Kiều bất ngờ lên tiếng.
Quay lại nhìn cô ta, Tống Thiên Hoàng khẽ nở nụ cười đầy khinh bỉ:
Nếu cô đã có lòng tôi cũng khuyên cô nên dừng lại thôi không hậu quả cô không gánh được đâu.
Không thèm để tâm đến những lời Hạ Kiều nói, Tống Thiên Hoàng thẳng thừng bước đi.
Thấy Tống Thiên Hoàng từ đằng xa, Cố Gia Hy chạy lại hỏi:
Xoa nhẹ mái tóc của cô, Tống Thiên Hoàng mỉm cười:
Đợi anh!
Hạ Kiều vừa ngồi vào vị trí, buổi họp báo chính thức bắt đầu.
Ở bên dưới, phóng viên không ngừng đặt ra câu hỏi:
Xin hỏi giám đốc Tống cùng giám đốc Hạ đây là có mối quan hệ gì vậy ạ?
Chuyện về những tấm ảnh rốt cuộc là như nào vậy?
Hai người là một cặp sao?
..........!
Tống Thiên Hoàng nhìn về phía Hạ Kiều rồi lên tiếng:
Tôi sẽ giải đáp thắc mắc của mọi người.
Như tất cả đã biết tôi với Giám đốc Hạ đây chỉ là đối tác làm ăn với nhau, không có cái gì vượt quá giới hạn cả.
Một phóng viên bên dưới liền nói:
Tống Thiên Hoàng cười nhạt, đáp:
Hơn nữa tôi cũng đã có người yêu rồi.
Hôm nay tôi mở họp báo để thanh minh cho chính bản thân mình.
Giám đốc Hạ, chuyện hôm đó có phải là hiểu nhầm?
Hạ Kiều nhìn anh, rồi ánh mắt cô va phải bóng hình một người đàn ông trung niên ở phía xa, cô liền nói:
Câu nói ấy của Hạ Kiều càng khiến cho đám phóng viên ở bên dưới trở nên xôn xao.
Như vậy giám đốc Tống đang nói dối sao?
Sao giám đốc Tống lại làm vậy? Thật quá đáng.
.
Google ngay trang ~ TRU Mtгuyen.VИ ~
Cố Gia Hy ở bên kia nghe những con người đang nói nhăng nói cuội về Tống Thiên Hoàng khiến cô vô cùng tức giânh chỉ muốn lao ra chửi cho đám người đó một trận.
Nhưng cũng may có Giang Hạ Lam ở bên cạnh cản lại.
Thấy thái độ cứng đầu của Hạ Kiều, Tống Thiên Hoàng hỏi lại:
Giám đốc Hạ chắc chắn chuyện đó là do tôi làm?
Tôi......!
Hạ Kiều lúc này có chút lo lắng, nhưng ánh mắt kia vẫn nhìn về phía cô, hít một hơi thật sâu cô nói:
Anh có làm hay không anh tự biết chứ sao lại hỏi tôi?
Được.
Nếu cô đã nói vậy thì tôi đành phải lấy bằng chứng chứng minh tôi trong sạch thôi.
Lấy máy tính từ tay của Ngô Hàng, Tống Thiên Hoàng bắt đầu kết nối với chiếc máy chiếu ở phía đằng sau.
Ngay lập tức flie ghi âm được phát ra.
Bên trên còn ghi ngày giờ rõ ràng.
Nghe đoạn ghi âm, Hạ Kiều vội vàng đứng dậy:
Giám đốc Tống anh là đang vu oan cho tôi sao?
Sao giám đốc Hạ lại nói như vậy chứ? Nếu cô nói tôi vu oan cho cô thì mọi người hãy xem thêm cái này nữa, mọi chuyện rồi sẽ rõ thôi.
Đoạn video kia bất ngờ được phát ra.
Tất cả phóng viên, nhà báo đều hướng ánh mắt về phía Hạ Kiều.
Họ không thể ngờ rằng một người vừa xinh đẹp, cao ngạo, quyền quý như Hạ Kiều lại làm ra chuyện đó.
Tống Thiên Hoàng sau khi giải quyết xong liền đứng dậy đi tới gần Hạ Kiều nói:
Đây chính là kết quả mà cô phải nhận được.
Sau đó Tống Thiên Hoàng rời đi.
Cuộc họp báo cũng dần kết thúc.
Hạ Kiều lê từng bước chân ra bên ngoài.
Về đến công ty, cô ngay lập tức nhận được một cái tát đau điếng từ Hạ Sâm, ông vô cùng tức giận với sự thất bại ngày hôm nay của cô:
Kế hoạch đã tuyệt vời như vậy rồi lại để sơ hở, sao mày ngu quá vậy?
Cánh cửa bất ngờ được mở ra, Arighet ngang nhiên bước vào, đỡ lấy Hạ Kiều đang ở dưới đất.
Ông nói:
Sao anh hà tất phải bắt ép Hạ Kiều chứ?
Arighet cũng không hề tỏ ra sợ hãi, ông mạnh mẽ đáp lời:
Nếu anh không muốn nó phá sản thì tốt nhất đừng làm chuyện quá đáng.
Tôi không ngại làm cho BN tan nát đâu.
Nói xong Arighet đưa Hạ Kiều rời đi.
Trở về khách sạn của Arighet, Hạ Kiều không ngăn được cảm xúc của mình mà khóc oà.
Bất ngờ một vòng tay ấm áp ôm trọn lấy cơ thể cô cùng giọng nói ngọt ngào:
Buổi họp báo hôm nay, Hạ Lan đã xem hết.
Cô thật sự rất thương chị nên đã đến công ty của Tống Thiên Hoàng tìm cô nhưng lại bắt gặp cảnh Tống Thiên Hoàng nói chuyện với Cố Gia Hy:
Gia Hy, anh muốn em dọn đến ở chung với anh.
Em....em còn một người bạn nên hiện tại vẫn chưa thích hợp.
Cô ấy có thể ở một mình hoặc kiếm người ở cùng khác mà, em lo gì chứ?
Không được.
Nếu em rời đi sẽ rất khó với cô ấy.
Từ khi nào Hạ Lan cô lại là một vướng mắc cho người khác như vậy chứ? Vừa hay Arighet cũng đang ở đó.
Nhìn biểu hiện của cô, ông cũng đã đoán được phần nào.
Nếu nơi này không chấp nhận đem lại hạnh phúc cho hai người cháu gái của ông thì để nơi khác đưa họ đến gặp hạnh phúc..