Về đến nhà, thấy Hạ Lan đang thu dọn hành lý, Cố Gia Hy có chút ngạc nhiên đến hỏi cô:
Hạ Lan nở nụ cười đáp:
Sáng mai em sẽ cùng gia đình sang Anh.
Chị ở lại mạnh khoẻ.
Mà hiện tại em sẽ bán căn nhà này đi, chị mau chóng tìm nhà đi nha.
Cố Gia Hy sững sờ, cô có chút buồn bã hỏi:
Hạ Lan khẽ lắc đầu:
Có chuyện gì thì gọi cho em.
Bên môi giới tầm vài ngày nữa mới tới lên chị không phải lo đâu.
Ôm chặt Hạ Lan trong lòng, Cố Gia Hy thủ thỉ:
Phải thường xuyên gọi điện về cho chị đó.
Khi trở về phòng, Cố Gia Hy nhận được cuộc gọi.
Vừa nghe máy, Tống Thiên Hoàng đã lên tiếng:
Em suy nghĩ sao rồi? Chuyển nhà được chưa?
Rồi....rồi....đợi cuối tuần có thời gian thì anh qua đây giúp em thu xếp đồ.
Cô bé ở cùng em cũng dọn đi rồi.
Cuối tuần anh qua.
........!
Sau khi xử lý những chuyện riêng xong, Giang Hạ Lam, Ngô Hàng, Cố Gia Hy, Tống Thiên Hoàng cùng nhau lên máy bay trở về Kim Đại để chuẩn bị tổ chức hôn lễ.
Vừa về đến nhà, thấy cô, Kim Giai Lệ và Cố Trạch vui vẻ ra mặt.
Nhìn người con gái bao ngày xa cách khiến cho họ cảm động rơi nước mắt.
Bệnh tình của Cố Trạch chuyển biến rất tốt nên đã được đưa về nhà.
Từ bên ngoài, Tống Thiên Hoàng bước hào.
Thấy cậu, hai ông bà còn vui vẻ hơn.
Đẹp trai hơn rồi.
Tống Thiên Hoàng mỉm cười đặt giỏ quà lên bàn:
Cháu cảm ơn ạ! Lâu không gặp hai bác có khoẻ không ạ?
Bác khoẻ.
Chả mấy khi có dịp, tí bác làm cơm, cháu về gọi cả ba mẹ sang nha.
Vâng ạ!
Vậy được rồi, hai đứa ngồi chơi đi.
Nghe Kim Giai Lệ nói, Cố Gia Hy liền vội lên tiếng:
Con qua nhà Thiên Hoàng hỏi thăm bác gái.
Được rồi.
Đi đi.
Trong bữa ăn, nhìn Tống Thiên Hoàng và Cố Gia Hy ngồi cạnh nhau như vậy, hai bà mẹ cảm thấy vô cùng thích thú.
Bất ngờ Lam Thư lên tiếng:
Nếu chúng nó mà thành đôi thì tốt quá nhỉ?
Kim Giai Lệ ngồi bên cạnh cũng gật gù đồng tình:
Hai đứa nó mà đến được với nhau thì quá là tốt rồi.
Đẹp trai, tài giỏi như Thiên Hoàng thế này bỏ thì quá sức tiếc luôn.
Nghe người vợ của mình nói chuyện, Tống Lãnh và Cố Trạch chỉ có thể cười trừ.
Còn hai người nào đó lại tủm tỉm cười.
Bất ngờ, Tống Thiên Hoàng nắm lấy tay Cố Gia Hy rồi đặt lên bàn trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
Cháu nhất định sẽ đối tốt với cô ấy.
Hai bà mẹ tròn mắt nhìn như không thể tin vào những chuyện trước mắt:
Tống Thiên Hoàng gật đầu, khẳng định bằng giọng chắc nịch:
Mong mọi người sẽ ủng hộ.
Cố Trạch nở nụ cười rạng rỡ, cầm chén rượu lên ông nói:
Mọi người ở trên bàn vui vẻ cạn ly trừ một người nào đó.
Đang định uống chén rượu, Cố Trạch lập tức bị Kim Giai Lệ đánh một cái đau điếng:
Cố Trạch nở nụ cười ngượng ngùng:
Rồi rón rén đặt ly rượu xuống.
Cố Minh Quân vội ăn xong phần của mình liền đứng dậy:
Nói xong cậu đi thẳng về phòng.
Nhìn thái độ khác lạ của em trai, Cố Gia Hy có chút khó hiểu.
Cậu nhóc giờ đã hai mươi tuổi rồi, lâu lâu chị em mới gặp nhau ăn cùng bữa cơm vậy mà cậu lại có biểu hiện như vậy đó.
Ăn xong, dọn dẹp tươm tất, Cố Gia Hy bước vào phòng của Cố Minh Quân.
Thấy cậu đang ngồi bấm điện thoại.
Cô cất tiếng hỏi:
Cố Minh Quân không thèm đáp mà quay mặt đi khiến cho Cố Gia Hy tức giận vỗ vào người cậu một cái:
Em ngang với ai vậy hả?
Đang định lên tiếng thì Tống Thiên Hoàng bước vào:
Cố Minh Quân lúc này mới nói:
Chỉ là em có chút chuyện riêng thôi.
Anh chị đừng quan tâm em.
Nhìn sắc mặt, thái độ này của Cố Minh Quân, Tống Thiên Hoàng bật cười rồi bảo Cố Gia Hy ra ngoài để mình nói chuyện với cậu.
Khi Cố Gia Hy đã rời đi, Tống Thiên Hoàng liền nói:
Nghe Tống Thiên Hoàng nói, Cố Minh Quân liền tiến lại gần cậu rồi hỏi:
Vậy...vậy anh làm thế nào để dỗ chị ấy vậy?
Anh á.......!
Nói chuyện với nhau một lúc, từ trong phòng phát ra tiếng cười cùng tiếng "anh rể" giòn tan..