Trang Mộng Điệp mỉm cười rồi nói:
Tôi và quán rượu này có duyên phận với nhau.
Duyên phận?
Trang Mộng Điệp gật gật đầu:
Cái tên Mộng Điệp được đổi sau khi quán rượu chuyển nhượng vào năm ngoái, trước đó nó có tên là quán rượu Bồ Công Anh, khi đó tôi... và bạn tôi còn chưa mở quán, tôi cũng thường đến quán quán rượu Bồ Công Anh để uống. Lúc đó chúng tôi nghĩ mở quán rượu nếu làm ăn tốt, sẽ kiếm được rất nhiều tiền, vì thế mà quán rượu Hoàng Triều ra đời.
Sau đó, quán rượu Bồ Công Anh làm ăn không tốt nên đã sang tay, ông chủ hiện tại đã đổi tên thành quán rượu Mộng Điệp, thật trùng hợp lại giống với tên của tôi, khiến tôi rất ngạc nhiên, do đó tôi cảm thấy rất có duyên với quán rượu này, mà nó lại là quán rượu nhạc nhẹ, vì vậy, thỉnh thoảng tôi vẫn đến đây, xem như là ôn lại kỷ niệm.
Tần Dương mỉm cười:
Trang Mộng Điệp nhấc ly lên chạm vào ly của Tần Dương:
Nói đến đây, Tần Dương luôn tiện đoán tiếp:
Trang Mộng Điệp chớp chớp mắt, cười nhẹ nói:
Tần Dương cười cười:
Rất dễ đoán mà, chắc hẳn đây là nơi hai người thường đi ăn khuya.
Đúng vậy.
Ánh mắt của Trang Mộng Điệp mơ hồ nhìn ra phía dòng sông, thở nhẹ một tiếng rồi không nói tiếp nữa.
Mặc dù Tần Dương không phải là kẻ lắm chuyện thích dò xét bí mật của người khác, nhưng có một chuyện, hắn không cầm được lòng mà hỏi:
Hai người bây giờ không còn bên nhau nữa sao?
Ừm.
Trang Mộng Điệp vẫn nhìn về phía dòng sông mà không trả lời, chỉ phát ra một tiếng khẽ từ trong cổ họng. Sau hai giây im lặng, mới nói tiếp:
Tần Dương hơi ngỡ ngàng tức thì nói:
Trang Mộng Điệp lúc này mới chớp mắt, quay đầu lại cười cười rồi nói:
Tần Dương lấy tay xoa xoa mũi:
Từ ánh mắt của Trang Mộng Điệp cho thấy đôi phần bi ai:
Tần Dương trong chốc lát không biết làm thế nào để an ủi cô, chỉ đành nâng ly lên cụng vào ly cô.
Có lẽ, vào lúc này, sự an ủi tốt nhất chính là uống bia vậy.
Trang Mộng Điệp một hơi uống cạn ly bia, trên mặt thoáng mang ý cười:
Tần Dương mỉm cười, cầm lon bia rót vào ly cho cô.
Những hoài nghi trong lòng nay đã được xác thực, mặc dù có một số điểm còn hơi khúc mắc, chẳng hạn như khúc “Ánh trăng”, chẳng hạn như mojito, nhưng những điều này không còn quan trọng nữa.
Ánh mắt Trang Mộng Điệp sáng lên, trông rất háo hức:
Đã lâu lắm rồi không được ăn món ốc xào cay, món sở trường của ông chủ quán đấy.
Ha ha, Trang tiểu thư, cô thử xem tay nghề của tôi có kém đi chút nào không.
Vâng ạ.
Trang Mộng Điệp không buồn đeo găng tay ni lông để sẵn mà trực tiếp lấy đũa gắp ốc vào bát, tay trái cầm tăm, rất dễ dàng vừa đâm vừa xoay. Thịt ốc được lấy hết ra ngoài còn ruột riếc thì nằm lại trong vỏ. Dùng tăm lấy ốc cho vào trong miệng, Trang Mộng Điệp nhai nhai mấy miếng:
Chủ quán nghe Trang Mộng Điệp khen ngợi, cảm thấy rất vui:
Sau khi chủ quán rời đi, Trang Mộng Điệp lại lấy tiếp một con ốc, khêu thịt ốc ra, sau đó đặt nó vào cái bát trước mặt Tần Dương, trong lòng rạng rỡ, thậm chí có chút mong đợi:
Tần Dương liếc nhìn cây tăm một cái, cười nói:
Tần Dương cầm lấy đũa gắp miếng ốc cho vào miệng, nhai mấy miếng:
Ánh mắt Trang Mộng Điệp trong chốc lát hơi cong lên:
Tần Dương bật cười:
Trang Mộng Điệp nhìn Tần Dương đưa tay lấy cây tăm, cô liền vừa cười vừa bảo:
Tần Dương nghe nói vậy, liền rút tay về và cười:
Trang Mộng Điệp vừa mỉm cười vừa khêu ốc, cứ thế cho vô bát Tần Dương, cứ một lúc lại cùng Tần Dương nâng ly.
Tửu lượng của Trang Mộng Điệp không tệ, mỗi lần nâng ly đều rót đầy. Chủ quán mang các món ăn lên nào là cá chép hấp nguội, bắp xào ớt xanh, lòng già xào cay, mùi vị hấp dẫn, vừa cay vừa tê dễ uống bia, nên rất nhanh chóng số bia đã được xử lý hết.
Trang Mộng Điệp cho nốt miếng ốc cuối cùng vào miệng mình, phát hiện Tần Dương đang nhìn chằm chằm vào chiếc tăm trong tay mình, lúc đó cô mới nhận ra bản thân không ngừng khêu ốc cho Tần Dương trong khi cô cũng lấy cho mình ăn, vậy chẳng phải là hai người đang tiếp xúc một cách gián tiếp sao?
Mặt Trang Mộng Điệp có chút ửng hồng do bia. Cô đang quay về lúc trước kia, rất nhiều hành động là ý thức được. Trước kia khi cô và anh Minh đến đây, cũng là như vậy, anh Minh không bao giờ khêu ốc, đều là cô vừa lấy cho mình vừa đút cho anh.
Đút cho Tần Dương đương nhiên là không thích hợp, vì vậy cô cho vào bát, nhưng vô tình quên mất là đang dùng chung một chiếc tăm...
Cô nghĩ tới ánh mắt trước đó của Tần Dương, đột nhiên hơi ngượng ngùng. E rằng Tần Dương đã phát hiện ra lâu rồi, chỉ là không tiện nhắc, đành giả vờ như không hay.
Còn may là chỉ là cho vô bát của Tần Dương, cũng chưa phải là quá đáng lắm...
Tất nhiên, vấn đề này không thể nói thẳng ra, nếu không ai cũng khó coi. Trang Mộng Điệp bỏ tăm xuống khẽ nói:
Cô uống lấy một ly bia, bầu không khí ngượng ngùng cũng giảm bớt phần nào, Trang Mộng Điệp lảng sang chủ đề khác.
Cả hai người, anh một lon tôi một lon cứ thế uống hết cả một thùng bia, đồ ăn cũng bị ăn sạch sẽ, cả hai ăn uống rất thoải mái.
Trang Mộng Điệp lấy khăn giấy lau miệng, trông rất hài lòng:
Tần Dương cười nói:
Trang Mộng Điệp vẻ nghiêm túc nói:
Tần Dương chớp chớp mắt, mỉm cười nói:
Tần Dương hài hước nói làm Trang Mộng Điệp rất vui, cười tít mắt nói:
Tần Dương cười vui vẻ trao đổi số điện thoại với Trang Mộng Điệp.
Tần Dương giơ tay lên xem đồng hồ, cười và nói:
Trang Mộng Điệp đáp lại một tiếng, rồi thanh toán, xong thì đứng dậy. Bước được vài bước, cô lấy tay ấn ấn vào hai thái dương:
Tần Dương cười:
Lời tác giả: Uống rượu xong rồi lái xe là chuyện của tiểu thuyết, hy vọng các bạn độc giả trong cuộc sống thường ngày "Đã uống rượu thì không lái xe, đã lái xe thì không uống rượu" và yêu quý bản thân!