Tần Dương yên tĩnh lái xe, Trang Mộng Điệp thì ngồi trên ghế phụ, mắt không nháy nhìn Tần Dương đang chuyên tâm lái xe, trong ánh mắt có chút hoảng hốt, giống như thời gian quay ngược về nhiều năm trước kia.
Cô đã từng yên lặng ngồi trên ghế phụ như thế này, nhìn hắn yên tĩnh lái xe, thái độ nghiêm túc mà chuyên chú.
Dù bên ngoài xe là phố xá sầm uất, nhưng trái tim cô bỗng trở nên thật an bình.
Bỗng nhiên trong lòng cô dâng lên một niềm hi vọng rằng chiếc xe này cứ chạy như thế mãi.
Nhìn gương mặt quen thuộc kia, cô thậm chí hi vọng đây là một giấc mộng vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại.
Xe tách khỏi dòng xe cộ, chuyển hướng đến nơi ở của Trang Mộng Điệp.
Trang Mộng Điệp từ trong hoảng hốt lấy lại tinh thần, nhìn xung quanh, phát hiện đã sắp đến cổng nhà của cô bèn mỉm cười nói:
Tần Dương cười cười nói:
Trang Mộng Điệp cười cười, sóng mắt lưu chuyển, cười như không cười:
Không cần cậu chạy, nếu cậu thích thì tôi tặng cậu luôn đó.
Đừng, tôi không dám nhận đâu, hơn nữa tôi còn là sinh viên, lấy xe cũng vô dụng thôi.
Tần Dương thuận miệng trả lời, cũng không khách sáo với cô, cười nói:
Trang Mộng Điệp cười cười nói:
Tần Dương gật đầu:
Xe dừng trước cổng khu nhà Trang Mộng Điệp, cô cầm túi xách xuống xe, phất tay với Tần Dương rồi xoay người đi vào nhà.
Tần Dương đưa mắt nhìn Trang Mộng Điệp đi vào rồi mới giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, trên mặt lộ ra nụ cười khổ.
Hôm qua đánh nhau trở về lúc nửa đêm, hôm nay đi ăn khuya về còn muộn hơn hôm qua nữa.
Mình sắp thành con cú rồi.
Tần Dương lái xe trở lại ký túc xá, dừng xe ở ven đường rồi trở về phòng ngủ, rón ra rón rén vào cửa, trong lòng suy nghĩ Lâm Trúc cũng chuẩn bị chuyển ra ngoài ở rồi, mình cũng nên dọn đi, dù sao có rất nhiều chuyện không tiện lắm.
Từ khi hắn vào trường đến hiện giờ, mỗi ngày muốn luyện quyền cũng không có chỗ luyện, tu hành thì càng không có, mặc dù Ẩn Môn coi trọng hòa hợp tu hành với sinh hoạt, nhưng cuối cùng vẫn là cần một mình tu hành.
Tôn Hiểu Đông chơi PUBG, Lâm Trúc lập trình, Tần Dương về muộn, ba con cú đêm đều ngủ rất trễ cho nên đến mười hai giờ trưa mới mở to mắt.
Điện thoại của Lâm Trúc vang lên, Lâm Trúc mơ màng nghe điện thoại, sau đó đột nhiên từ trên giường ngồi dậy.
Tần Dương và Tôn Hiểu Đông cũng đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, Tôn Hiểu Đông kêu lên:
Tần Dương cười hì hì nói:
Ánh mắt Tôn Hiểu Đông sáng lên:
Lâm Trúc cười tủm tỉm nói:
Sắc mặt Tôn Hiểu Đông ửng đỏ, bộ dạng hơi ngượng ngùng:
Động tác trên tay Tần Dương và Lâm Trúc đều dừng lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tôn Hiểu Đông.
Ồ, lão tam, cậu có chuyện giấu nha!
Còn không mau khai báo!
Tôn Hiểu Đông có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu:
Lâm Trúc cười hắc hắc:
Tôn Hiểu Đông hơi thẹn thùng nói:
Tần Dương trực tiếp cắt ngang:
Lâm Trúc đỡ mắt kính, dựng thẳng ngón tay cái về phía Tần Dương:
Tôn Hiểu Đông mở to hai mắt, con mắt hơi tỏa sáng, nhưng biểu tình còn do dự:
Tần Dương cười nói:
Tôn Hiểu Đông nghĩ cũng đúng, cười hắc hắc:
Vậy tôi hẹn thật nha?
Hẹn đi, nhất định phải hẹn!
Lâm Trúc cười hì hì nói:
Tần Dương nghiêng đầu nhìn Lâm Trúc, mỉm cười nói:
Lâm Trúc cười hắc hắc:
Tần Dương dựng ngón cái:
Quay đầu nhìn Tôn Hiểu Đông:
Tôn Hiểu Đông lấy hết dũng khí:
Tôn Hiểu Đông cầm lấy điện thoại chạy sang một bên, Tần Dương và Lâm Trúc thì vội vàng sửa sang lại giường chiếu và bàn học, dù sao thì đây là lần đầu bạn gái Hà Thiên Phong đến, phải cho người ta một ấn tượng tốt chứ.
Hai người Tần Dương vừa mới chuẩn bị xong thì có tiếng gõ cửa.
Tần Dương đi qua mở cửa, mở ra thì thấy Hà Thiên Phong đứng ngay cửa ra vào, bên cạnh có một cô gái duyên dáng yêu kiều, bộ dáng xinh đẹp, ăn mặc cũng rất thời trang.
Hà Thiên Phong cười hì hì nói:
Lão đại, mấy ngày không gặp rồi có nhớ tôi không?
Cậu ở bên ngoài chơi vui vẻ như thế, chúng tôi nhớ cậu làm gì?
Tần Dương cười trả lời, thấy Hà Thiên Phong còn đứng ở cửa ra vào, lập tức vui vẻ: