Bởi vì đang buổi ban trưa nên các sinh viên nam, bao gồm cả Tần Dương, đều không uống rượu mà chọn đồ uống cùng loại với các bạn nữ.
Quả thật Hà Thiên Phong không hề khoác lác. Quán đầu cá nấu ếch Mỹ làm đồ ăn ngon tuyệt cú mèo, độ cay vừa đủ khiến “nam thực như hổ, nữ thực như nam”, cả bàn ăn cứ như bị một cơn gió cuốn qua. Khi mọi người buông đũa, bụng ai nấy đều căng tròn, phải chống tay ra sau cho đỡ no.
Hà Thiên Phong vừa xoa bụng với vẻ thỏa mãn, vừa quay sang hỏi đám người Tần Dương.
Lâm Trúc rút ra một tờ giấy lau miệng:
Ánh mắt của Hà Thiên Phong sáng lên:
Tô Văn Văn nhìn Hàn Thanh Thanh ngồi đối diện rồi mỉm cười nói:
Tất nhiên Tôn Hiểu Đông nhiệt liệt đồng ý. Dù sao thì hắn cũng phải hao tâm khổ tứ mới có được buổi hẹn đầu tiên nên chắc chắn không muốn về sớm:
Con mắt của Lâm Hiểu Nguyệt sáng lên:
Ánh mắt của hai người Hà Thiên Phong và Tôn Hiểu Đông cùng nhìn về phía Tần Dương và Hàn Thanh Thanh:
Tần Dương nghiêng đầu về phía Hàn Thanh Thanh, cô mỉm cười nói:
Nếu mọi người đều muốn đi xem phim thì cùng nhau đi thôi.
Tốt quá, đi thôi!
Tần Dương thanh toán tiền bữa ăn, Lâm Trúc thì đón xe về trường học. Bây giờ chỉ nhiều hơn một người so với lúc đi nên Tôn Hiểu Đông to xác ngồi ở ghế lái phụ còn Hà Thiên Phong và ba cô gái ngồi chen nhau ở ghế sau, không cần phải gọi một chiếc xe nữa.
Lúc đi tới rạp chiếu phim, mọi người cùng xem lịch chiếu thì thấy rằng “Tầm Mộng Ký” và “Nhà Có Ma” được chiếu vào cùng khung giờ, chỉ có thể chọn một phim chứ không thể đồng thời xem cả hai.
Đề nghị của Hà Thiên Phong được mọi người tán đồng. Dù sao thì sở thích của mỗi người khác nhau, phim muốn xem cũng khác nhau.
Tôn Hiểu Đông cực kì hăng hái đứng bên cạnh Lâm Hiểu Nguyệt:
Hà Thiên Phong cười hì hì nói:
Tần Dương nghiêng đầu về phía Hàn Thanh Thanh hỏi:
Vốn dĩ Tần Dương đoán rằng Hàn Thanh Thanh sẽ đồng ý nhưng cô lại lắc đầu ngay tắp lự:
Tần Dương hơi sững sờ, gật đầu nói:
Hàn Thanh Thanh hé miệng cười, lông mày nhướng lên nhẹ nhàng:
Tần Dương cười ha ha:
Sau khi mua xong, Tần Dương đưa vé cho từng người rồi cả đám đi mua bắp rang bơ và Coca-cola. Tiếp đó, không chờ đến lúc phim chiếu mà bốn người nhóm Tần Dương đã vào phòng chiếu trước.
Tần Dương không mua vé của bốn người ngồi sát cạnh nhau mà ngồi tách ra. Dù Tần Dương chưa từng trải nghiệm qua những chuyện này nhưng hắn biết rằng việc xem phim kinh dị là một trong những phương pháp tuyệt vời nhất để hỗ trợ cho việc tán gái thành công. Do đó, Tần Dương không muốn Tôn Hiểu Đông lãng phí cơ hội này.
Bộ phim “Nhà Có Ma” đã chiếu được một thời gian, đĩa phim cũng sắp phát hành nên trong rạp cũng không có nhiều người. Tần Dương mua cho mình và Hành Thanh Thanh hai vé ngồi giữa của hàng thứ hai từ dưới lên, còn vé của Tôn Hiểu Đông và Lâm Hiểu Nguyệt là hàng thứ ba từ dưới lên nhưng ngồi lệch vào bên trong.
Rất nhanh, bộ phim đã được chiếu. Cốt truyện của phim cũng không có gì phức tạp. Bộ phim này xoay quanh việc một cô gái mua một tòa nhà cũ, sau đó gặp phải ảo giác cùng với vô số sự việc kì dị. Hơn nữa, cô gái này bị cuốn vào một mối quan hệ oan trái của chủ nhân cũ của tòa nhà. Dù thế, do âm thanh trong rạp rất tốt nên làm cho lòng người cảm thấy bị đè nén, cực kì hồi hộp và e sợ những gì đột nhiên xảy ra.
Tần Dương đã từng trỉa qua những thời khắc sinh tử khủng khiếp nên phim kiểu này không dọa nổi hắn. Hắn rất bình tĩnh dùng một tay bốc bắp rang, một tay nâng Coca lên hút.
“Bùm”
Lúc mà một bộ mặt đầy máu nổ tung bắn ra khắp màn hình, trong phòng chiếu vang lên những tiếng người la hét đầy sợ hãi.
“Á á”
Hàn Thanh Thanh ngồi bên cạnh Tần Dương thì bị dọa hét ầm cả lên, giống như bị điện giật. Đột nhiên, cô chộp lấy cánh tay của Tần Dương, nhích người nấp sau lưng hắn, không dám nhìn màn hình.
Tần Dương bị giật mình bởi động tác của Hàn Thanh Thanh khiến cho hai hột bắp rang bơ trên tay hắn bị văng ra ngoài. Vừa rồi, lúc hắn nhìn Hàn Thanh Thanh thì thấy cô tỏ ra rất nghiêm túc, khuôn mặt bình tĩnh, dường như không sợ hãi gì. Thế mà không hiểu sao đột nhiên cô lại bị dọa đến mức hét to như thế. Quả thật cảnh phim vừa rồi rất đáng sợ, ngay cả nhịp tim của Tần Dương cũng đập nhanh hơn không ít.
Hàn Thanh Thanh ôm chặt lấy cánh tay của Tần Dương đến mức bản thân hắn cảm thấy hơi đau. Thế mới biết cô nàng đã dùng lực mạnh như thế nào, nói cách khác là biết được cô đã sợ hãi đến mức nào.
Tần Dương quay đầu, nhìn thấy Hàn Thanh Thanh đang nép sau lưng mình thì không nhịn được cười:
Hàn Thanh Thanh len lén nhìn màn hình, sau khi xác nhận rằng cảnh máu me vừa rồi đã trôi qua thì mới dám ngồi thẳng lên. Nghe thấy Tần Dương cười mình, cô cố gắng biện bạch:
Hàn Thanh Thanh còn chưa dứt lời thì một bàn tay trắng toát đột nhiên xuất hiện trên vai của nữ chính, khuôn mặt máu mê gớm ghiếc lại xuất hiện kèm theo ánh mắt oán độc.
“Á”
Hàn Thanh Thanh hét to, vừa mới rời Tần Dương ra được mấy giây giờ lại chộp lấy cánh tay của hắn, giấu mặt sau lưng hắn không dám ló ra.
Tần Dương thấy động tác của Hàn Thanh Thanh thì trong lòng rất vui vẻ. Bởi vì hắn và Hàn Thanh Thanh từng nói chuyện thẳng thắn nên dù ngồi cùng đại mỹ nữ như Hàn Thanh Thanh nhưng cảm giác giữa hai người chỉ là bạn bè, dù trong lòng cũng cảm thấy có chút xao động nhưng những ý nghĩa lả lơi không xuất hiện.
Tất nhiên là Tần Dương sẽ không lợi dụng lúc này để nắm tay Hàn Thanh Thanh, cũng sẽ không ôm để an ủi cô mà để cô tự nhiên trốn sau lưng mình. Tiếp đó, Tần Dương cười ha ha, nói:
Hàn Thanh Thanh bị Tần Dương nói thế thì cảm xúc trở nên đỡ ngột ngạt hơn nhiều, trợn mắt nhìn hắn:
Tần Dương bĩu môi:
Hàn Thanh Thanh hừ một tiếng:
Tần Dương cười đáp:
Hàn Thanh Thanh nghểnh cổ lên:
Tần Dương hơi kinh ngạc nhưng không suy nghĩ nhiều, cười nói: