Hàn Thanh Thanh không nhịn nổi, lập tức bật cười, nhéo vào tay Tần Dương một cái.
Hàn Thanh Thanh theo thói quen nhéo tay hắn, nhưng cô lại cảm thấy dường như có hơi thân mật quá, cả hai giống như là người yêu đang giỡn với nhau vậy, nghĩ vậy khuôn mặt cô hơi ửng đỏ, rút tay trở về.
Tần Dương cười hắc hắc, cũng không nói gì, chẳng qua bầu không khí kinh khủng ban nãy bởi vì hai câu nói đùa của Tần Dương mà biến mất rồi.
Hàn Thanh Thanh lại tiếp tục chăm chú nhìn lên màn hình, hình ảnh tuy vẫn đáng sợ như trước nhưng giờ cô cũng không còn cảm thấy sợ nữa.
Tần Dương kinh ngạc quay đầu:
Hàn Thanh Thanh hé miệng cười nói:
Tần Dương vui vẻ:
Hàn Thanh Thanh gật đầu, sau đó thì cười tủm tỉm nhìn Tần Dương, cũng không nói nữa.
Tần Dương nhún nhún vai:
Hàn Thanh Thanh ra vẻ nghiêm trang nói:
Tần Dương bất đắc dĩ, phải rồi, cậu chẳng nói gì cả, nhưng mà ánh mắt của cậu biểu lộ ra hết rồi đó.
Hai người đùa giỡn với nhau một hồi rồi lại yên tĩnh, tiếp tục chú ý xem phim.
Mỗi khi Hàn Thanh Thanh sợ hãi thì vẫn sẽ nắm lấy cánh tay của Tần Dương, sau đó quay đầu tránh không nhìn màn hình, nhưng cô cũng không sợ hãi nhiều như trước nữa.
Bộ phim kết thúc, tất cả mọi người bắt đầu ra khỏi rạp, Tần Dương cũng đứng lên, liếc nhìn về phía hai người Tôn Hiểu Đông.
Thời điểm hai người đứng lên, Tần Dương rất tinh mắt phát hiện ra hai người vẫn đang nắm tay nhau.
Lập tức khóe miệng Tần Dương cong lên lộ ra một nụ cười. Đi xem phim kinh dị quả nhiên là phương pháp thúc đẩy phát triển tình cảm tốt, lúc này hai người mới chính thức hẹn hò lần đầu, vừa xem xong một bộ phim, là đã nắm tay rồi.
Hai người Tôn Hiểu Đông liếc mắt thấy Tần Dương dang cười, lập tức Lâm Hiểu Nguyệt hơi đỏ mặt, rút ngay cánh tay lại.
Vẻ mặt của Tôn Hiểu Đông có hơi xấu hổ, nhưng như thế cũng chẳng che giấu nổi sự hưng phấn của anh chàng lúc này.
Chàng trai đã chìm vào biển tình!
Tần Dương hỏi Hà Thiên Phong một chút, biết hắn và Tô Văn Văn cũng không về trường, nên bốn người quyết định về trường trước.
Tiếng nổ máy của chiếc Porsche lại dừng ở cửa ký túc xá nữ, Hàn Thanh Thanh và Lâm Hiểu Nguyệt xuống xe, một lần nữa khi cho mấy nữ sinh đang ra vào ký túc bàn tán xôn xao.
Porsche kìa, xe này của ai vậy?
Người đó chẳng phải là Hàn Thanh Thanh sao? Người xinh đẹp sướng thật, có xe sang trọng đưa đón...
Đừng nói là được bao nuôi nha?
Bạn trai?
Vốn Tần Dương cũng không định xuống xe, nhưng nghe tiếng bàn tán xung quang, hắn nhíu mày, mở cửa xe ra, đi xuống xe.
Hiển nhiên Hàn Thanh Thanh cũng nghe thấy mấy tiếng bàn tán, mặc dù tính cách của cô điềm tĩnh, nhưng cũng không khỏi tức giận.
Mồm miệng của mấy người này quá thất đức đi!
Cứ ngồi xe sang là được bao nuôi sao?
Đúng lúc này, Tần Dương đi xuống xe, mỉm cười hô:
Hàn Thanh Thanh quay đầu, vẻ mặt có hơi kinh ngạc:
Tần Dương mỉm cười nói:
Hàn Thanh Thanh cảm thấy có hơi k quái, nhưng vẫn thuận miệng đồng ý:
Tần Dương vẫy tay với Hàn Thanh Thanh, sau đó quay người lên xe, nghênh ngang rời đi.
A, thì ra là bạn học cùng lớp.
Nhìn dáng vẻ thì hẳn là phú nhị đại(*),mới học đại học năm nhất đã lái Porsche rồi, xe này cũng phải hơn một triệu đó.
Nhìn có vẻ giống như người theo đuổi Hàn Thanh Thanh vậy, người xinh đẹp sướng chưa, nam sinh cũng rất đẹp trai đó, thật sự là ghen muốn chết mà!
Hàn Thanh Thanh loáng thoáng nghe được mấy tiếng bàn tán xung quanh, cảm nhận được ánh mắt hâm mộ của mấy bạn nữ kia, bỗng nhiên cô nghĩ lại, ban nãy Tần Dương xuống xe chào hỏi mình, là để chứng minh mình không phải là được bao nuôi, mà chỉ là bạn học cùng lớp thôi...
Còn chuyện Tần Dương có theo đuổi mình hay không, việc này ở trong mắt người khác không phải là một chuyện rất bình thường sao, nhìn ánh mắt của những người kia là rõ, lúc trước còn ghét bỏ và khinh bỉ, bây giờ thì lại cực kỳ hâm mộ.
Trong lòng Hàn Thanh Thanh dâng lên mấy phần ấm áp, Tần Dương thật đúng là một người rất cẩn thận mà.
Trưởng thành, chững chạc.
Ở hắn, mình hoàn toàn không nhìn thấy được sự hấp tấp bộp chộp của tân sinh viên đại học năm nhất, khi ở cùng với hắn, dường như hắn đã suy xét hết tất cả mọi chuyện, dù có chuyện gì xảy ra thì hắn cũng sẽ lặng yên giải quyết hết, sẽ không để cho mình phải cảm thấy chút áp lực nào cả.
Ở chung với hắn, thật rất dễ dàng, rất thoải mái.
...
Quán bar Mộng Điệp.
Lúc Tần Dương thay xong quần áo đi ra, hắn thoáng nhìn về phía bàn số 35, quả nhiên thấy Trang Mộng Điệp đã ngồi ở chỗ cũ, trên bàn đã có một ly đồ uống cùng với hai món ăn.
Còn vài phút nữa mới tới 9h, Tần Dương đi tới bàn số 35, ngồi xuống đối diện với Trang Mộng Điệp.
Dường như hôm nay Trang Mộng Điệp đã uốn tóc, mái tóc của được uốn xoăn lại, cộng thêm ánh mắt mê ly của cô, làm cho cả người cô đều toát ra vẻ lười biếng, giống như một con mèo lười vậy, tràn đầy một vẻ đẹp khác thường.
Tần Dương thuận miệng cười trả lời một câu, sau đó móc ra chìa khóa xe trong túi quần, để ở trước mặt Trang Mộng Điệp:
Trang Mộng Điệp cười cười, cũng không vội lấy lại chìa khoá xe:
Tần Dương cười ha ha:
Trang Mộng Điệp cười hì hì nói:
Tần Dương cười cười, vẻ mặt tự tin:
Trang Mộng Điệp nhìn thẳng vào Tần Dương:
Tần Dương cười cười:
Trang Mộng Điệp lắc đầu:
Tần Dương cười cười nói:
Trang Mộng Điệp cười tủm tỉm nhìn Tần Dương, một mặt mong đợi:
Cảm ơn!
Không cần cảm ơn.
Tần Dương cười cười:
Chú thích:
(*)Phú nhị đại: ý chỉ đời thứ hai của một gia đình giàu có, nhưng lại chỉ biết ăn chơi đua đòi.