Trong suốt cuộc đời của Tần Dương, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một phụ nữ khóc thảm đến như vậy.
Bộ phim mặc dù rất cảm động, nhưng xét cho cùng Tần Dương cũng là một thằng đàn ông, có những lúc vành mắt cũng ướt át, nhưng không đến nỗi khóc dàn dụa như thế. Vậy mà, Trang Mộng Điệp đã khóc phải gọi là tả tơi tơi tả.
Không lâu sau khi bộ phim bắt đầu, Trang Mộng Điệp bắt đầu khóc, càng khóc càng lớn tiếng, nước mắt mới đầu còn rịn ra chút một chút một, sau thì mưa như trút nước, ngăn cũng không ngăn lại được.
Từng tờ khăn giấy cứ thế xé ra, sau đó thấm đẫm nước mắt rồi lại bỏ xuống đất... …
Tần Dương ngồi bên cạnh, nhìn Trang Mộng Điệp khóc thảm đến thế, vốn dĩ định an ủi mấy câu, nhưng sau khi nhìn thấy cô khóc thành bộ dạng như vậy đành bỏ luôn ý định đó.
Thôi, muốn khóc thì cứ khóc vậy.
Giống như cô đã nói, khóc một lúc, có thể rửa mắt, còn có thể xả stress nữa.
Trong cả bộ phim, Trang Mộng Điệp đã bắt đầu khóc ngay sau khi mở màn không lâu và sau đó khóc suốt cho tới khi bộ phim kết thúc.
Sau khi tan rạp, Tần Dương nhìn vào đôi mắt hầu như đã sưng phù của cô, cười gượng:
Trang Mộng Điệp dụi dụi tay vào đôi mắt đỏ của mình:
Tần Dương bất lực:
Trang Mộng Điệp đáp lại một tiếng, nhưng chân không dịch chuyển, nước mắt rung rưng nhìn Tần Dương.
Tần Dương cảm thấy kỳ lạ, hỏi:
Trang Mộng Điệp bặm lấy môi mà không nói gì. Thất thần nhìn lấy Tần Dương, ánh mắt khác thường có đôi phần rực sáng và tha thiết.
Tần Dương bị cái nhìn chằm chằm đó của Trang Mộng Điệp làm hơi mất tự nhiên:
Trang Mộng Điệp dường như cuối cùng cũng hồi tỉnh lại, mi mắt cúp xuống
Cả hai rời khỏi rạp chiếu phim, Trang Mộng Điệp nói:
Tần Dương gật gật đầu, khu vực nơi Trang Mộng Điệp sống thực sự không xa trường học của hắn là mấy, nếu đi xe cũng chỉ mất không đến mười phút là cùng. Hôm nay, cô người lại rất tỉnh táo đưa hắn về cũng là bình thường.
Dù sao Tần Dương cũng không muốn đưa cô về sau đó lại lái xe trở lại trường học. Hiệu ứng khủng mà chiếc Porsche tiền tỷ cực bắt mắt này đem lại là quá lớn. Tần Dương thật không thích phô bày kiểu như vậy.
Trên đường về không ai nói gì, Trang Mộng Điệp chở Tần Dương đến cổng ký túc xá, giơ tay vẫy chào rồi quay đầu rời đi. Tần Dương nhìn đồng hồ, thở dài một tiếng, lại đã hai giờ sáng rồi.
Hắn thấy mình thực sự là một con cú đêm tròn nghĩa.
......
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, cứ đi đi về về như thế mà trôi qua. Hết kỳ nghỉ lễ, những sinh viên về nhà đang tấp nập quay lại trường học. Ngôi trường trước đó có phần hiu quạnh, giờ lại trở nên vô cùng náo nhiệt.
Tần Dương cũng đã hoàn thành màn trình diễn liên tục trong một tuần của mình, một ngày 400, Tần Dương đã kiếm được gần 3.000 tệ. Điều này đối với một sinh viên mà nói, là món tiền không hề nhỏ. Vì việc này, mấy tên cùng phòng kiếm cớ chém đẹp hắn một bữa nhậu.
Tần Dương tay vừa gắp miếng sách bò nhúng vào trong nồi lẩu nóng hổi vừa ung dung trả lời:
Thì như thế này thôi. Đến lúc đó mọi người trong phòng tổ chức ăn một bữa, vậy là được rồi.
Ây dà, sao có thể đơn giản vậy được, là sinh nhật cậu tròn 20 đấy. 20 là ranh giới bước ngoặt của một đời người đó. Mặc dù 18 tuổi được coi là trưởng thành, nhưng người ta thực sự vẫn nghĩ rằng 20 tuổi mới là tuổi trưởng thành, cậu không nghe câu mười mấy tuổi với hai mươi tuổi sao? Đây hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau nha, bắt buộc phải long trọng tổ chức mới được.
Lâm Trúc nâng nâng kính cười:
Tần Dương gắp miếng sách bò lại gần, quẹt ít nước chấm cho vào miệng:
Hà Thiên Phong cười nham nhở:
Tần Dương đang ngồi ngẩn ra, đột nhiên vui vẻ trả lời:
Hà Thiên Phong tiếp tục:
Tần Dương không do dự đáp:
Hà Thiên Phong ngó Tôn Hiểu Đông một cái:
Lâm Hiểu Nguyệt?
Tần Dương không buồn nhấc đầu lên: - Gọi!
Hà Thiên Phong chớp chớp mắt:
Tần Dương cười cười nói:
Hà Thiên Phong cười nham nhở:
Tôn Hiểu Đông không do dự giơ tay lên:
Lâm Trúc cười hì hì:
Hà Thiên Phong cười lớn:
Tần Dương không còn cách nào sờ sờ vào mũi của hắn, chửi thầm trong bụng câu gì đó. “Dân chủ” của cái lũ này, hình như chưa bao giờ thực sự dân chủ quá?
Hà Thiên Phong biết tính của Tần Dương liền không chút do dự nói luôn:
Tần Dương hiểu đám người này quá rồi. Nếu hắn không thực hiện cuộc gọi này, đoán chừng bọn chúng sẽ làm loạn cả lên mới thôi.
Lý Tư Kỳ là bạn thân của Tần Dương, ngày sinh nhật gọi cô đi tụ tập một tí, vốn dĩ cũng là hợp lý. Tần Dương liền lấy điện thoại ra ấn số của Lý Tư Kỳ và gọi.
Hà Thiên Phong ở bên cạnh đột nhiên hô lên một tiếng, và đề nghị này đương nhiên nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của cả bọn không mọt chút do dự.
Đúng đó, ai biết được cậu có nói lung tung không?
Mở loa!
Tần Dương ngập ngừng một lát, nghĩ giữa hắn và Lý Tư Kỳ hình như cũng chả có gì là không thể nói với người ngoài được, liền vui vẻ mở loa ngoài ra.
Câu đầu tiên của Lý Tư Kỳ khiến cho mặt Tần Dương bất ngờ cứng đơ, không nghĩ tới bọn Hà Thiên Phong đang ngăn cản, hắn nhanh chóng cầm điện thoại lên tắt loa ngoài.
Lý Tư Kỳ tò mò hỏi:
Tần Dương mỉm cười, nói:
À, sinh nhật thứ 20 của tôi, định mời mấy người bạn đi ăn một bữa.
Sinh nhật 20 tuổi à?
Giọng Lý Tư Kỳ đột nhiên cao lên mấy phần, sau đó trả lời mà không chần chừ:
Tần Dương nghe Lý Tư Kỳ trả lời dứt khoát như vậy cảm thấy hơi ngại nói:
Lý Tư Kỳ ngắt ngang lời của Tần Dương: