Thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt đã đến sinh nhật của Tần Dương, lại vừa đúng dịp cuối tuần, mới sáng sớm Tần Dương đã được Lô Quân Di gọi đến chúc mừng:
Tần Dương hơi giật mình:
Lô Quân Di cười nói:
Tần Dương ngơ ngẩn, chẳng lẽ là lúc ăn cơm uống rượu?
Tuy trong lúc nhất thời nhớ không nổi, nhưng trong lòng Tần Dương vô cùng ấm áp, nói cảm ơn với Lô Quân Di. Thời đại này nếu như không phải để anh trong tâm thì mấy ai sẽ nhớ kỹ sinh nhật anh là khi nào đâu, hơn nữa chỉ nói qua một lần...
Lô Quân Di oán trách nói:
Tần Dương từ chối:
Lô Quân Di ồ một tiếng:
Tần Dương cười nói:
Lô Quân Di cười nói:
Được rồi, mấy người trẻ tuổi đi chung với nhau thì càng vui vẻ hơn. Giờ em đang ở trong trường à?
Đúng vậy ạ, đang trong phòng ngủ.
Lô Quân Di cười nói:
Tần Dương cười khổ:
Chị ơi, không cần khách sáo với em vậy đâu.
Cái này không phải là khách sáo, em đã giúp chị biết bao nhiêu rồi, nay là sinh nhật em thì chị cũng nên tặng quà gì đó chứ.
Tần Dương từ chối không được, đành đồng ý:
Vâng, cảm ơn chị.
Chờ chút nha.
Lô Quân Di cúp điện thoại, ước chừng qua 30 phút thì điện thoại của Tần Dương lại vang lên, Lô Quân Di đã đến dưới lầu.
Tần Dương xuống lầu thì nhìn thấy Vương Cương lái xe, Lô Quân Di đứng ở vườn hoa ven đường đang ngắm nhìn nơi xa.
Lô Quân Di quay đầu, vẻ mặt tươi cười:
Tần Dương sửng sốt:
Lô Quân Di hé miệng cười:
Tần Dương bất đắc dĩ theo Lô Quân Di lên xe, xe chạy ra trường học, sau đó đi về phía trước vài trăm mét, cuối cùng rẽ vào một khu cư xá.
Tần Dương có chút buồn bực, Lô Quân Di đưa mình đến nơi này làm gì nhỉ?
Xe chạy trên con đường trong khu cư xá, sau đó dừng lại trước một tòa nhà bốn tầng hiện đại.
Tần Dương mang theo nghi hoặc đi theo Lô Quân Di vào cổng vườn hoa đến tòa nhà, rồi đi thang máy lên lầu ba.
Lô Quân Di lấy chìa khóa mở cửa phòng bảo Tần Dương đi vào, Tần Dương hơi kinh ngạc nói:
Lô Quân Di chỉ cười tủm tỉm mà không trả lời, ngược lại hỏi:
Tần Dương đi vào phòng, phát hiện đây hình như là phòng mới vì từ nội thất hay đồ dùng trong nhà đều mới tinh, hơn nữa cũng không có dấu vết đã có người từng ở.
Tần Dương đánh giá phòng ở, là phòng pent house, tầng một chỉ có một phòng, các phòng còn lại đều ở tầng hai, phòng khách rộng rãi thông với ban công khoảng sáu bảy mươi mét vuông. Tần Dương đi đến bên ban công nhìn thoáng qua, phía sau là rừng cây xanh um, các phòng cách nhau cũng khá rộng, tầm nhìn rất rộng rãi.
Lô Quân Di cười tủm tỉm đi tới, kéo tay Tần Dương, đặt một chuỗi chìa khoá trên tay hắn:
Tần Dương đột nhiên mở to hai mắt:
Lô Quân Di cười nói:
Tần Dương giật nảy mình, vội vàng lắc đầu:
Vẻ mặt Lô Quân Di tức tối:
Tần Dương cười khổ nói:
Lô Quân Di hỏi:
Tần Dương lắc đầu:
Lô Quân Di tiếp tục hỏi:
Lô Quân Di thở phì phì nói:
Lô Quân Di nói như vậy, Tần Dương cũng không có biện pháp từ chối nữa, chỉ có cười khổ nói:
Lô Quân Di lúc này mới đổi giận thành vui:
Tần Dương thầm cười khổ, ân tình này thật là không nhỏ, phải biết rằng nơi này tấc đất tấc vàng, vị trí ở trung tâm khu vực Trung Hải, giá phòng phổ thông cũng phải 7 8 vạn một mét vuông, chớ nói chi là phòng kiểu này, có hai tầng tính cả ban công chí ít cũng phải 250 mét vuông, giá cả sao mà rẻ được?
Giá phòng ít nhất là 2000 vạn ạ?
Em đừng để ý nó bao nhiêu tiền, dù sao là chị tặng em, em cứ an tâm nhận đi. Tuy Lôi gia cũng là nhà em, nhưng mà đàn ông vẫn phải có nhà của riêng mình, về sau nơi này chính là nhà riêng của em.
Lô Quân Di lấy một tập văn kiện từ tay Tiểu Vương đưa cho Tần Dương:
Đã nói đến nước này thì Tần Dương cũng không ngượng ngùng nữa, dù sao về sau còn qua lại với Lô Quân Di và Lôi gia rất dài, phần tình nghĩa này cứ ghi ở trong lòng đã, về sau sẽ có cơ hội hoàn lại.