Văn Vũ Nghiên định ngồi lên ghế thì chợt thấy trên đó có một cái túi giấy dai.
Văn Vũ Nghiên thuận tay nhấc túi giấy lên, chuẩn bị để xuống dưới chân thì ngay lúc này một cái gì đó đen đen đập vào mắt cô.
Động tác của Văn Vũ Nghiên dừng lại.
Vì miệng túi giấy dai hơi mở ra nên Văn Vũ Nghiên theo bản năng nhìn thoáng qua, lập tức đôi mắt mở to.
Tay cô mở chiếc túi rộng hơn chút thì bỗng thấy một chiếc mặt nạ đen bóng quen thuộc hiện ra trước mắt cô.
Đôi mắt Văn Vũ Nghiên trợn trừng, hai giây sau khóe môi nhếch lên.
Tên nhóc này che giấu thật là sâu!
Văn Vũ Nghiên mỉm cười khép miệng túi lại, đúng lúc này Tần Dương đã nói chuyện xong với những người khác, hắn mở cửa rồi ngồi lên xe.
Tần Dương đang nói thì lập tức ngưng lại, ánh mắt rơi trên cái túi trong tay Văn Vũ Nghiên, trong lòng như ăn phải ruồi bọ vậy.
Sao mình lại quên mất cái thứ này nhỉ?
Tài xế đều có một thói quen là nếu đi một mình, trong tay cầm theo cái gì đó thì luôn luôn thuận tay đặt lên ghế phụ, sau đó xuống xe sẽ tiện tay xách đi.
Trước đó Tần Dương một mình lái xe nên cũng không có để ý, trong lúc nhất thời cũng sơ sót, có ai nghĩ sẽ đưa Văn Vũ Nghiên về đâu?
Đám người Hà Thiên Phong còn ở gần đó nên Văn Vũ Nghiên cũng không nói vụ mặt nạ mà nói ra địa chỉ nhà mình.
Tần Dương ừ một tiếng, điều chỉnh hướng dẫn, khởi động xe.
Xe đi xa đám người rồi Văn Vũ Nghiên mới mím môi, đặt cái túi trong tay xuống.
Tần Dương lập tức hơi xấu hổ, sờ mũi cười mếu nói:
Văn Vũ Nghiên nghiêng mặt nhìn Tần Dương:
Tần Dương hỏi lại:
Văn Vũ Nghiên hơi sửng sốt, nổi tiếng có gì tốt?
Tần Dương cười cười, thản nhiên nói:
Hơi dừng lại, Tần Dương nói:
Văn Vũ Nghiên nhìn chằm chằm Tần Dương:
Tần Dương cười khổ nói:
Văn Vũ Nghiên mỉm cười nói:
Trong nội tâm Tần Dương bất đắc dĩ, tôi thật không thể nổi tiếng mà.
Trong trường học có nổi bật xíu thì cũng không có vấn đề gì, sẽ không ai chú ý tới, dù sao trong trường học luôn có những nhân vật như thế, nhưng một khi trở thành minh tinh thì sẽ có khả năng bị cả nước biết, việc này thì kinh khủng lắm.
Mình là một đặc công, về sau còn phải chấp hành nhiệm vụ, nếu để mặt cho người ta biết thì còn làm cái quái gì nữa?
Ừm, tôi không thích bị người chú ý, chỉ thích cuộc sống nhàn nhã yên tĩnh thôi, cho nên cô giúp tôi nhé?
Được!
Văn Vũ Nghiên thoải mái đồng ý:
Tần Dương thở phào nhẹ nhõm:
Văn Vũ Nghiên nhìn bộ dáng Tần Dương như trút được gánh nặng, trong nội tâm không khỏi thấy kỳ lạ. Người này thật đúng là khác biệt, vốn có cơ hội nổi tiếng, thế mà nguyện ý buông tha, bộ không biết bao nhiêu người vất vả vì có cơ hội thành danh sao.
Văn Vũ Nghiên chủ động chuyển đề tài, hỏi sang việc Miêu Toa bị thương ra sao.
Văn Vũ Nghiên mỉm cười nói:
Tần Dương ừ một tiếng:
Văn Vũ Nghiên cười khẽ:
Tần Dương cười mếu:
Đôi mắt Văn Vũ Nghiên hơi sáng lên:
Biểu diễn trong quán bar à?
Ừm, chủ yếu là tích lũy kinh nghiệm, cũng là luyện đàn, còn có thể kiếm thêm thu nhập nữa.
Văn Vũ Nghiên khẽ cười nói:
Tần Dương bất đắc dĩ, sao mọi người cứ để ý chuyện mình đòi phí tổn thất tinh thần bao nhiêu nhỉ, mình chỉ là muốn dạy cho đám lưu manh kia một bài học mà thôi.
Tần Dương cũng không có giấu diếm, thản nhiên trả lời:
Văn Vũ Nghiên cười nói:
Tần Dương cười nói:
Văn Vũ Nghiên cũng không có giật mình, tuy cô còn không rõ lai lịch của Tần Dương nhưng thông qua việc hắn đã từng thay mặt trưởng bối tặng lễ cho mẹ mình thì có thể thấy trưởng bối của hắn cũng không phải là người bình thường, có năng lực có quan hệ cũng là rất bình thường.
Có lẽ người bình thường sẽ cảm thấy việc này không thể tưởng tượng nổi, nhưng đứng ở góc độ của Văn Vũ Nghiên thì chỉ cần quan hệ đủ cao là đủ.
Góc độ và vị trí bất đồng nên nhìn vấn đề cũng khác biệt.
Đúng rồi, cậu biểu diễn ở quán bar nào?
Quán bar Mộng Điệp.
Tần Dương nói địa chỉ:
Văn Vũ Nghiên ừ một tiếng, mỉm cười nói:
Tần Dương cười nói:
Văn Vũ Nghiên cười nói:
Tần Dương có chút kỳ quái:
Văn Vũ Nghiên cười nói:
Tần Dương suy nghĩ một chút, cũng đúng thôi, xem ra chính mình đã quá chú ý đến việc cô ấy tự lập nghiệp cũng như phóng đại thân phận tổng giám đốc của cô. Nói thế nào thì cô ấy vẫn là một sinh viên mà, đương nhiên là phải đi học nhỉ?
Văn Vũ Nghiên khẽ mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Tần Dương, khóe môi hơi vểnh lênh: