Đối mặt với lời cười nhạo của Văn Vũ Nghiên, Tần Dương hơi bối rối nhưng cũng không thể giải thích được gì.
Quan hệ của hắn và Văn Vũ Nghiên không cần giải thích vì lời nói này. Hiện tại hai người nhiều nhất xem như bạn bè bình thường, ngay cả bạn thân cũng chưa tới.
Văn Vũ Nghiên trêu đùa Tần Dương một câu, thấy biểu cảm lúng túng của Tần Dương, trong lòng bất giác hơi vui vẻ một chút.
Người này từ sáng đến tối đều là bộ dạng trưởng thành bình tĩnh, tựa như chuyện gì cũng nắm trong tay, mặt không chút rung động, thì ra cũng sẽ khó xử.
Chiếc xe từ từ dừng lại trước cửa tiểu khu Tử Jum Uyển, Tần Dương nhìn lướt qua cửa tiểu khu:
Văn Vũ Nghiên mỉm cười nói:
Tần Dương ừ một tiếng:
Tần Dương theo bản năng nói xong câu này, lúc này mới nghĩ đến hai người hình như chưa từng add wechat, lại bổ sung thêm một câu:
Văn Vũ Nghiên lấy điện thoại ra:
Tần Dương cười nói:
Hai người kết bạn, Văn Vũ Nghiên khoác chiếc túi nhỏ của mình xuống xe, khom người vẫy vẫy tay với Tần Dương:
Tần Dương cũng vẫy tay:
Văn Vũ Nghiên đóng cửa xe, xoay người bước trên giày cao gót lộc cộc đi vào tiểu khu, bước chân nhanh nhẹn.
Sau khi Tần Dương thấy bóng Văn Vũ Nghiên biến mất ở tiểu khu mới nổ máy xe rời đi. Chừng mười phút sau di động hắn đinh một tiếng.
Tần Dương cầm di động lên nhìn một cái, phía trên có dòng thông báo tin nhắn.
Tần Dương cười cười, đặt di động xuống.
Cách nhau thêm mười mấy giờ, lại muốn gặp mặt nhau.
Văn Vũ Nghiên sảng khoái tắm rửa, mặc đồ ngủ bằng lụa mịn màng trở lại trên giường, cầm di động lên nhìn, trên mặt hiện ra mấy phần buồn cười.
Trên di động có một cuộc gọi nhỡ, còn có mấy thông báo tin nhắn đều là của Kiều Vi.
Đến nhà chưa, gọi lại nhé?
Sao không nghe điện thoại, lẽ nào cậu đi hẹn hò với Tần Dương?
Các cậu không tiến triển nhanh vậy chứ, đừng nói với mình các cậu đi đặt phòng rồi?
Văn Vũ Nghiên dở khóc dở cười, nhỏ Kiều Vi này đúng là cái gì cũng nghĩ ra được.
Mình và Tần Dương chẳng qua chỉ là bạn bè bình thường mà, đặt phòng?
Đặt phòng cái quỷ gì chứ!
Văn Vũ Nghiên thoải mái tựa vào đầu giường, cầm điện thoại di động lên trực tiếp gọi cho Kiều Vi.
Kiều Vi bắt máy, cười hì hì nói:
Gương mặt Văn Vũ Nghiên lập tức đỏ ửng lên hai phần:
Kiều Vi cười híp mắt trêu chọc nói:
Mặc dù Văn Vũ Nghiên biết Kiều Vi đang đùa nhưng vẫn xấu hổ vô cùng:
Cậu còn nói bậy nữa tôi sẽ cúp máy đấy.
Được, được, được, không nói, không nói nữa!
Kiều Vi vội vàng xin tha:
Văn Vũ Nghiên hừ nói:
Kiều Vi vội vàng ngăn cản:
Văn Vũ Nghiên cười nói:
Chuyện gì khiến cậu nửa đêm canh ba gọi điện thoại, không phải là hỏi tôi ngày mau chuẩn bị ăn gì chứ?
Dĩ nhiên là không, ăn gì chỉ là chuyện nhỏ.
Kiều Vi thuận miệng trả lời một câu, sau đó thần thần bí bí nói:
Trong lòng Văn Vũ Nghiên hơi kinh hãi, lẽ nào là chuyện đó?
Kiều Vi cười hehe, thần thần bí bí nói:
Đúng là chuyện này!
Văn Vũ Nghiên hơi sững sờ:
Kiều Vi đắc ý nói:
Tôi đoán!
Đoán?
Văn Vũ Nghiên theo bản năng thở phào nhẹ nhõm, không biết vì sao khi cô nghe Kiều Vi nói toạc ra chuyện này lại có chút lo lắng, tựa như lo lắng cho Tần Dương, lo lắng bí mật này bị bại lộ.
Kiều Vi phân tích liến thoắng cứ như đúng rồi:
Sau đó Kiều Vi nói về phân tích của mình cho Văn Vũ Nghiên nghe từ đầu đuôi gốc ngọn, thời gian địa điểm nhân vật phản ứng của Tần Dương nghe điện thoại vân vân.
Văn Vũ Nghiên nghe đến chỗ này, trong lòng cũng không nhịn được cười lên.
Tần Dương quả thật rất cẩn thận, nếu như hắn biểu diễn xong trực tiếp về nhà, vậy sợ rằng không ai có thể phát hiện sự thật này. Nhưng hắn đến ăn khuya, không cẩn thận liên tiếp bại lộ hai lần.
Văn Vũ Nghiên hơi do dự hai giây, nhẹ giọng cười nói:
Kiều Vi cười híp mắt nói:
Kiều Vi nói nửa câu sau bỗng nhiên định thần lại, trong lời nói Văn Vũ Nghiên vừa nãy nhiều hơn một chữ.
Cũng?
Lời đã nói đến đây, đương nhiên cũng không còn cách nào giấu giếm nữa, Văn Vũ Nghiên ừ một tiếng.
Than thở một câu, Kiều Vi chợt hỏi:
Khóe miệng Văn Vũ Nghiên vãnh lên hai phần:
Tôi thấy mặt nạ của cậu ấy để ở trong túi trên ghế phụ.
Cái gì, vậy cũng được nữa hả?
Kiều Vi thở dài:
Văn Vũ Nghiên ừ một tiếng:
Kiều Vi đáp ứng một tiếng:
Được thôi, tôi cũng chỉ là muốn nói cho cậu thôi, người khác tôi không có hứng thú nói. Nhưng tên này quả thực là người có bản lĩnh, có bản lĩnh nhưng khiêm tốn, người như vậy bây giờ không nhiều đâu.
Ừ, cậu ấy có chút khác biệt với người khác, ít nhất không quá giống một sinh viên năm nhất đại học.
Kiều Vi cười híp mắt nói:
Văn Vũ Nghiên cười nói:
Đây chẳng qua là trùng hợp mà thôi, duyên phận gì chứ. Không phải cậu cũng phát hiện sao, vậy cậu và cậu ấy không phải cũng có duyên phận à. Người ta hiện màn hình điện thoại cậu cũng có thể nhìn thấy…
Hắc, nói đến chuyện này, tôi lại nhớ ra rồi. Lúc đó người ta để lại hai vị trí, rõ ràng là muốn để cậu ngồi bên phải Tần Dương, cậu lại nhường vị trí đó cho tôi, nếu không sao tôi có thể thấy được?
Sau khi Kiều Vi trêu đùa một câu, chốt lại nói:
Văn Vũ Nghiên cũng không tức giận, cười nói:
Kiều Vi giọng khẳng định nói: