Trang Mộng Điệp mặt đầy kinh ngạc, đáp án này thật sự ngoài dự kiến của cô:
Tần Dương cười cười nói:
Trang Mộng Điệp nghiêm túc nhìn Tần Dương, Tần Dương cũng nghiêm túc nhìn Trang Mộng Điệp. Sau mấy giây đối mặt, Trang Mộng Điệp bỗng nhiên nở nụ cười tươi tắn:
Trang Mộng Điệp bưng bát mì trước mặt hai người đi về phía phòng bếp, Tần Dương nhìn bóng lưng Trang Mộng Điệp, nhếch miệng lên cười cười vẻ bất đắc dĩ.
Trang Mộng Điệp nói tới cảm kích, hắn hiểu, chỉ là hắn cũng không muốn tiếp nhận.
Cũng không phải nói hắn làm ra vẻ chính nhân quân tử gì, chỉ là nếu như đêm nay hai người phát sinh ra chuyện gì, vậy sau này quan hệ giữa họ sẽ là thế nào đây?
Hai người vốn dĩ là bạn bè, nhưng bạn bè nếu đã lên giường, vậy mối quan hệ hoàn toàn thay đổi.
Tần Dương không phải loại người tuyệt tình tuyệt nghĩa, cũng không làm được chuyện kéo quần lên xong không nhận người, nếu như đã lên giường, chỉ sợ rằng đến lúc đó nhìn nhau sẽ rất xấu hổ. Nói cho cùng thì Trang Mộng Điệp mặc dù xinh đẹp kiều diễm, nhưng Tần Dương không hề nghĩ tới chuyện cô làm bạn gái hắn.
Nếu như dây dưa không rõ ràng với Trang Mộng Điệp, vậy làm thế nào theo đuổi Văn Vũ Nghiên?
Chí ít trước khi xác định có kết quả như thế nào với Văn Vũ Nghiên, hắn cũng không muốn sinh thêm chuyện.
Cái giường này, không lên được!
Duy trì quan hệ bạn bè như bây giờ, không phải tốt hơn sao?
Bởi vì trong lòng đã có tâm thế như vậy, Tần Dương mới dùng việc rửa bát miễn cưỡng lơ qua chuyện này, coi như là cho Trang Mộng Điệp, cũng cho mình một lối thoát, để hai người khỏi khó xử.
Hai người đối mặt nhau mấy giây, Tần Dương tin rằng Trang Mộng Điệp có thể hiểu cho suy nghĩ cũng như mục đích của hắn.
Trang Mộng Điệp rất nhanh đã rửa xong bát, sau đó thu dọn phòng bếp sạch sẽ, lau khô tay đi ra:
Tần Dương cười cười:
Trang Mộng Điệp ngoan ngoãn gật đầu:
Nghe theo hắn?
Câu này sao mà nghe nó cứ thế nào thế nào ấy?
Tần Dương xem thời gian, cười nói:
Trang Mộng Điệp cắn cắn môi:
Hai người lên lầu, Tần Dương chỉ vào gian phòng bên cạnh nơi mà Lý Tư kỳ đã từng ngủ qua một đêm:
Trang Mộng Điệp ừ một tiếng, ngoan ngoãn đi vào phòng, nhẹ nhàng khép cửa phòng, lúc cửa sắp đóng lại, Trang Mộng Điệp giữ cửa lại, thò đầu ra, nói khẽ:
Trang Mộng Điệp nói xong câu này, liền đỏ mặt rút đầu vô, hờ khép cửa phòng, đúng thật là không khóa!
Tần Dương sờ sờ vào mũi, trong đầu không tự chủ được lại nhớ tới cảnh cô ôm chặt hắn bên bờ sông hôn vô cùng mãnh liệt, tay hắn còn chạm đến chỗ xốp mềm đó. Cảm giác được cái phần ngực mềm mại đó, lập tức ngọn lửa trong lòng hắn lần nữa lại trỗi dậy.
Con yêu tinh này!
Tần Dương cười khổ đi trở về phòng của mình, đóng cửa phòng lại, nghĩ ngợi giây lát, còn khóa trái cửa lại nữa.
Mặc dù cảm thấy khả năng không lớn, Trang Mộng Điệp hẳn là sẽ không tùy tiện như vậy, nhưng lỡ như cô lẻn qua đây thật, trèo lên giường hắn, vậy hắn không chắc có thể cự tuyệt được sự mê hoặc đó mất. Dù sao Trang Mộng Điệp không kể là diện mạo, hay vóc dáng đều rất tuyệt, hơn nữa cái khí chất lẳng lơ quyến rũ trên người, càng làm cho đàn ông khó có thể chống cự.
Nếu như không phải Tần Dương từng được huấn luyện đặc thù, năng lực ý chí và kỉ luật đều vô cùng quả quyết, chỉ sợ khi ở bờ sông đã thất thủ rồi.
Có thể kiên trì làm được như bây giờ, đã rất khó rồi.
Giờ cũng đã khá muộn, Tần Dương cũng rất buồn ngủ, nằm úp xuống giường ngủ luôn một mạch.
Buổi sáng tiếng chuông báo thức làm Tần Dương bật tỉnh khi đang say giấc, Tần Dương xoay người ngồi dậy, tắm rửa xong thay đồ, chuẩn bị đến trường.
Tần Dương ra khỏi cửa phòng, gõ nhẹ vào cửa phòng bên cạnh:
Trang Mộng Điệp, tôi đi học đây, cô cứ từ từ ngủ, khi đi nhớ đóng cửa phòng lại giúp tôi là được.
Tần Dương...
Trong phòng phát ra giọng nói yếu ớt của Trang Mộng Điệp, Tần Dương hơi sửng ra một lúc:
Cửa phòng vốn không khóa, chỉ khép hờ, Tần Dương đẩy nhẹ cửa phòng, thoáng nhìn vào phía trong phòng.
Trang Mộng Điệp nằm ở trên giường, chăn trùm lấy người, đang ngửa mặt nhìn ra phía cửa, thần sắc có vẻ hơi tiều tụy.
Tần Dương đi vào phòng, lo lắng hỏi:
Trang Mộng Điệp cười khổ nói:
Bị sốt?
Tần Dương đi đến bên giường, vươn tay sờ lên trán Trang Mộng Điệp, phát hiện trán Trang Mộng Điệp nóng như lửa.
Tần Dương nhíu mày:
Trang Mộng Điệp vươn tay sờ sờ lên trán mình một cái, cười khổ nói:
Tần Dương cười khổ, Trang Mộng Điệp đang sốt cao, hắn làm sao có thể để cô một mình ở tại trong phòng không lo được chứ?
Trang Mộng Điệp nhìn chằm chằm vào Tần Dương:
Tần Dương cười nói:
Trang Mộng Điệp ừ một tiếng:
Tần Dương cười khổ:
Tần Dương quay người đi ra ngoài:
Tần Dương ngồi dưới lầu khoảng 10 phút, thì thấy Trang Mộng Điệp đi xuống, chỉ là bước đi như trên mây, tay vịn lan can, bộ dạng như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
Tần Dương đứng dậy:
Tần Dương dìu Trang Mộng Điệp đi được vài bước, nhìn Trang Mộng Điệp đến bước đi cũng không có sức thì duỗi cánh tay của hắn ra:
Vịn cánh tay tôi đi.
Cảm ơn cậu!
Trang Mộng Điệp cắn cắn môi, đưa tay ra, có điều không phải vịn lấy cánh tay hắn, mà là khoác hẳn vào cánh tay hắn, sau đó cả nữa người dựa hẳn vào người của Tần Dương.
Tần Dương nhìn cô bệnh như thế, cũng không nói gì, mặc cho cô khoác tay hắn như vậy, sau đó một mạch đi ra khỏi khu nhà ở.
Phòng khám bệnh bên cạnh khu nhà ở cũng đã mở cửa, Trang Mộng Điệp tay chân như nhũn ra được Tần Dương dìu vào phòng khám bệnh.
Bác sĩ khám cho Trang Mộng Điệp, do sốt cao, nên ghi toa thuốc xong thì truyền dịch luôn.
Trang Mộng Điệp vừa nghe phải truyền dịch, tức thì hơi lo lắng:
Bác sĩ lắc đầu nói:
Trang Mộng Điệp vẻ mặt đau khổ:
Bác sĩ cười nói:
Tần Dương nhìn gương mặt đau khổ và bộ dạng thấp thỏm đó của Trang Mộng Điệp cũng không nhịn được cười:
Trang Mộng Điệp vẻ mặt đau khổ:
Bình truyền dịch rất nhanh đã được y tá chuẩn bị xong, lúc bắt đầu lấy ven cho Trang Mộng Điệp, Trang Mộng Điệp nắm chặt cánh tay Tần Dương, cánh tay căng cứng, ánh mắt sợ hãi giống như chú nai con bị thương vậy...