Tần Dương thấy dáng vẻ Trang Mộng Điệp như vậy không nhịn được bật cười thành tiếng. Chỉ tiêm một mũi thôi mà, có cần phải sợ đến vậy không?
Thôi được rồi, đối với một người đàn ông đứng trước đao kiếm ngay cả lông mày cũng không cau lại mà vẫn tiếp tục chiến đầu, rất khó hiểu được tại sao người ta lại sợ bị tiêm.
Cơn đau qua đi rất nhanh. Sau khi ống tiêm đẩy hết lượng thuốc vào trong cơ thể, Trang Mộng Điệp vừa nãy còn hoảng sợ đã dần bình tĩnh lại.
Nước thuốc lành lạnh chảy vào mạch máu, theo dòng máu chảy về tim, rồi từ đó chạy đến khắp các bộ phận trên cơ thể. Trang Mộng Điệp yên lặng nằm trên giường bệnh, ánh mắt đăm đăm nhìn Tần Dương.
Trang Mộng Điệp chợt nói:
Tần Dương hơi ngây người:
Trang Mộng Điệp rút điện thoại ra, mở màn hình, rồi ném qua cho Tần Dương.
Hắn vô cùng ngạc nhiên cầm chiếc điện thoại, thấy trên màn hình hiện lên một bức ảnh, một cậu thah niên khoảng chừng hai bảy hai tám tuổi.
Tần Dương vừa nhìn thấy bức ảnh nọ, đôi con ngươi hơi mở lớn.
Người này chắc hẳn là anh Minh mà Trang Mộng Điệp vừa nhắc đến. Nhìn bức ảnh này, quả thật cậu ta và mình có phần rất giống, nhất là ánh mắt đôi mày, cứ như là một.
Tần Dương chợt hiểu. Chẳng trách ngày đó ở bar Mộng Điệp, Trang Mộng Điệp trông thấy mình liền chủ động bắt chuyện, chủ động hẹn mình ra ngoài. Mỗi lần mình có buổi diễn ở đó cô cũng đều có mặt. Còn cả chuyện xảy ra đêm qua…..
Trang Mộng Điệp nở một nụ cười buồn:
Tần Dương sờ mũi, hơi ngại ngùng. Lấy ví dụ như thế này thì phải tiếp lời sao đây?
Tần Dương lắc đầu:
Vẫn chưa.
Cậu có người mình thích không?
Tần Dương định lắc đầu, nhưng hắn thoáng lưỡng lự, rồi gật đầu, nói:
Ánh mắt Trang Mộng Điệp lộ ra vài phần nhẹ nhõm:
Trang Mộng Điệp không nói tiếp. Cô khẽ nhắm mắt, lẳng lặng truyền nước.
Tần Dương nhìn bình nước truyền đang chảy, khẽ nói:
Cô nghỉ ngơi đi. Tôi đi mua cho cô chút đồ ăn.
Ừm. Cảm ơn cậu.
Tần Dương ra khỏi phòng khám, mua một phần cháo trong cửa hàng bán đồ ăn sáng bên ngoài, mua một ít dưa chua và vài cái bánh bao, sau đó quay lại phòng khám.
Tần Dương đỡ Trang Mộng Điệp ngồi dậy. Một tay cô còn đang cắm ống truyền, không thể cử động, bên cạnh không có cái bàn nào, Tần Dương đành phải đứng cạnh bưng bát cháo cho cô. Trang Mộng Điệp dùng một cánh tay còn lại, cầm thìa xúc từng muỗng cháo một, rồi lại ăn thêm hai cái bánh bao.
Tần Dương cười:
Tần Dương ăn linh tinh cho qua bữa sáng, sau đó yên lặng ngồi bên giường Trang Mộng Điệp. Hắn rút điện thoại ra, định mở lên nhưng chiếc điện thoại im lìm không phản ứng. Xem ra điện thoại bị rơi vào nước, không dùng được nữa rồi. Giờ muốn nghịch điện thoại giết thời gian cũng không được.
Trang Mộng Điệp thấy vậy, áy náy lên tiếng:
Tần Dương cười:
Trang Mộng Điệp hơi bĩu môi, trừng Tần Dương một cái.
Tần Dương ngẩn người.
Trang Mộng Điệp trừng hắn:
Tần Dương cười khổ:
Trang Mộng Điệp cười nói:
Tần Dương mỉm cười, từ chối:
Nói đến đây hắn chợt nhớ ra một chuyện:
Trang Mộng Điệp khẽ cười:
Điện thoại của hắn đã bị hỏng, hắn đành phải tìm giấy bút, ghi lại những thông tin cơ bản của người đó.
Tôi sẽ gọi cho chị tôi sau, nhờ chị ấy ra mặt nói giúp mấy câu, việc này sẽ ổn cả thôi. Nếu sau này gặp phải những chuyện khó giải quyết, cứ gọi cho tôi. Tuy tôi mới đến Trung Hải nhưng ở đây quen biết không ít người có thể giúp đỡ được.
Được, cảm ơn cậu. Nếu gặp khó khăn tôi chắc chăn sẽ không khách sáo.
Truyền xong bình nước muối, nhiệt độ cơ thể Trang Mộng Điệp dần hạ. Lúc này Tần Dương mới có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Trang Mộng Điệp lắc đầu:
Tần Dương ồ một tiếng, rồi hỏi:
Trang Mộng Điệp cắn môi:
Tần Dương cười:
Có sao đâu. Cô là bệnh nhân, có người chăm sóc vẫn tốt hơn.
Cảm ơn cậu!
Tần Dương đưa Trang Mộng Điệp về nhà mình. Quả thực hắn khá đồng cảm với cô. Thân là một người phụ nữ lại một mình chống đỡ quán bar, cô đơn một mình, không có một người có thể dựa dẫm. Đến khi đổ bệnh, ngay cả một người ở bên chăm sóc cũng không có, chỉ duy nhất một mình mình để tâm….
Đối với Trang Mộng Điệp, mình không hề có thứ tình cảm hay ý nghĩ gì khác. Nhưng vì lòng thương cảm, cộng với chút duyên phận kì lạ, có thể chăm sóc cô ấy bao nhiêu thì làm bấy nhiêu vậy.
Vừa về đến nhà, Trang Mộng Điệp lại ngủ tiếp Trước đó cô vẫn luôn sốt không ngừng nên chưa có một giấc ngủ ngon. Bây giờ cơn sốt đã lui đi, tự nhiên cảm thấy mệt mỏi rã rời.
Thấy cô đã ngủ, Tần Dương liền ra ngoài một chuyến, mua một cái điện thoại ở cửa hàng ngay cạnh cổng khu nhà, tháo sim khỏi máy cũ. May mà cái sim không hỏng, vẫn còn dùng được.
Hắn mua thêm ít thịt và hành về nhà, bỏ thịt đã được băm nhỏ và lá hành vào nồi, nấu một nồi cháo thịt. Người bị sốt thường không có khẩu vị gì, vậy nên Tần Dương muốn nấu thanh đạm một chút.
Trong lúc hầm cháo, Tần Dương cầm tờ giấy ghi thông tin của người nọ ngồi xuống sô pha, gọi điện cho Lư Quân Di.
Lư Quân Di sảng khoái đáp:
Tần Dương kể lại chuyện của Trang Mộng Điệp và cung cấp một số thông tin của người kia.
Lư Quân Di đầu dây bên kia thản nhiên nói:
Tần Dương thở phào, cảm ơn:
Làm phiền chị rồi.
Thằng nhóc này, khách sáo với chị làm gì.
Lư Quân Di cười mắng hắn một câu, rồi hiếu kỳ hỏi:
Tần Dương này, không phải cậu động lòng với cô gái đó rồi chứ?
Đương nhiên không phải!
Tần Dương một mực phủ nhận: