Lòng Tiết Uyển Đồng bỗng nhiên trầm xuống.
Tần Dương nhận thấy sự thay đổi của Tiết Uyển Đồng, nhưng lại không biết sự thay đổi này từ đâu mà ra, hai người tiếp tục ăn thêm một lúc rồi ngừng đũa.
Tiết Uyển Đồng thanh toán xong, hai người cùng đi ra ngoài.
Tần Dương cười cười nói:
Tiết Uyển Đồng biết rõ Tần Dương là người rất có phong độ, cô có từ chối thế nào nữa cũng vô dụng, nên cũng không nhiều lời, gật gật đầu rồi đi thẳng.
Tần Dương ừ một tiếng:
Tiết Uyển Đồng mím môi:
Tần Dương ngẩn người ra mấy giây, chợt cười nói:
Tiết Uyển Đồng nhìn sự "ngạo ngễ" của Tần Dương, kỳ lạ hỏi:
Tần Dương mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Tiết Uyển Đồng hỏi:
Tiết Uyển Đồng không chút do dự đáp:
Đúng rồi, cũng giống như em nói, bất kể là người giàu, hay người bình thường, cũng có lúc bị bệnh, bệnh viện chữa được thì tốt, nhưng nếu chữa không được thì sao? Nếu như em có đã có vốn kiến thức về y giỏi như vậy, tại sao không giúp đỡ nhiều hơn những người cần giúp đỡ chứ? Các danh y thời xưa như Tôn Tư Mạc, Lý Thời Trân....., bọn họ người nào mà không phải chữa bệnh cứu sống vô số người, cuối cùng họ cũng được lưu danh thiên cổ, người đời tôn kính đó sao?
Ngày xưa chắc chắn cũng có rất nhiều ẩn sĩ có y thuật cao minh, y thuật của bọn họ thậm chí không dưới những danh y kia, nhưng y thuật của bọn họ đều bởi vì “của mình mình quý” mà lãng phí mất, cũng không còn lưu lại bất cứ thứ gì, chẳng lẽ em chuẩn bị định làm ẩn sĩ khoanh tay đứng nhìn, xa rời quần chúng như thế sao?
Tần Dương trầm mặc mấy giây, cười khổ nói:
Tần Dương hiểu lời nói của Tiết Uyển Đồng, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn muốn làm như vậy, những chuyện mà hắn đã làm trước đó và những chuyện mà tương lai hắn muốn làm, cũng đều là cống hiến cho tổ quốc, chẳng phải cũng là một loại cống hiến và cứu vớt sao?
Cứ xem như hắn là một truyền nhân Ẩn Môn, cái hắn biết không phải là một chút hai chút, hắn có năng khiếu âm nhạc trời phú, chẳng lẽ nhất định phải trở thành nhạc công? Hắn y thuật cao minh, chẳng lẽ nhất định phải trở thành bác sĩ?
Tiết Uyển Đồng nhìn Tần Dương cười khổ, một câu thái độ nhân sinh bỗng nhiên làm cho cô hồi tỉnh, bản thân dường như lo xa quá, yêu cầu cao quá thì phải?
Tần Dương chỉ là một sinh viên đại học năm nhất mà.
Huống chi Tần Dương nói không sai, thái độ nhân sinh là bản thân tự quyết định, chẳng lẽ cứ có bản lĩnh thì nhất định phải đứng ra ôm cả thiên hạ sao?
Mỗi người đều có quyền lựa chọn cách sống cho chính mình, có bản lĩnh, đó cũng là do bản thân tự cố gắng mới có được, dùng hay không dùng và dùng như thế nào, đó là tự do của họ, người khác có thể góp ý, nhưng không có tư cách gì để chỉ trích họ cả.
Tiết Uyển Đồng là một giáo viên, nên rất biết tự kiểm điểm lại thái độ của mình, ý thức được lời mình nói có thể sẽ làm cho Tần Dương có chút phiền nhiễu, Tiết Uyển Đồng thành thật nhận lỗi:
Thấy Tiết Uyển Đồng nghiêm túc nhận lỗi như vậy, ngược lại làm Tần Dương thấy khó xử, dù sao lời Tiết Uyển Đồng nói vừa nãy cũng rất thẳng thắn, cũng không có gì sai cả.
Tần Dương cười cười nói:
Tiết Uyển Đồng nghe Tần Dương nói như vậy, cũng có chút ngượng ngùng:
Tần Dương hiếu kỳ hỏi:
Tiết Uyển Đồng mím môi, ngại ngùng nói:
Tần Dương hỏi:
Chị trước giờ vẫn đang làm sao?
Có thể coi là như thế, từ lúc bắt đầu học đại học, chị cứ có thời gian thì làm, dần dà, cũng trở thành thói quen. Dù sao chị chỉ có một mình, bình thường ngoài công việc ra, thời gian rãnh cũng không ít, làm những việc như vậy, khiến chị cảm thấy cuộc sống rất phong phú...
Tần Dương nhìn Tiết Uyển Đồng vẻ khâm phục, những việc giống như Tiết Uyển Đồng nói tới, có thể thực sự không cần bao nhiêu tiền, nhưng lại cần phải có trái tim yêu thương bền bỉ và sự kiên nhẫn mới có thể làm được, về phương diện này, hắn so với Tiết Uyển Đồng mà nói, thật sự là kém quá xa.
Tiết Uyển Đồng bỗng nhiên cười một tiếng:
Tần Dương cười cười:
Vì sao lại muốn vào làm việc ở tổ chức từ thiện thế?
Bởi vì có thể giúp được nhiều người cần giúp hơn.
Tần Dương từ đáy lòng khen ngợi:
Tiết Uyển Đồng cười cười:
Tần Dương lắc lắc đầu:
Tiết Uyển Đồng chăm chú nhìn Tần Dương một cách sâu sắc, cô có thể cảm nhận được là Tần Dương đang nói thật, nhưng rốt cuộc thì hắn đã trải qua những gì, mà có được những cảm xúc như vậy?
Trầm ngâm hai giây, Tiết Uyển Đồng nhẹ giọng nói:
Tần Dương cảm nhận được sự quan tâm của Tiết Uyển Đồng đối với hắn là xuất phát từ tận đáy lòng, trên mặt lộ ra một nụ cười có phần phức tạp: