Bữa trưa của Tần Dương và Văn Vũ Nghiên kết thúc một cách bình thản dưới sự quan tâm của rất nhiều người, hai người Tần Dương và Văn Vũ Nghiên sau khi tạm biệt nhau trước cửa nhà ăn thì ai về phòng nấy.
Một đám quần chúng ăn dưa rảnh rỗi đã nhanh chóng đăng tin tức này lên diễn đàn của trường lần nữa, trong chớp mắt lại tiếp tục được bàn tán sôi nổi.
Lại ăn cơm với nhau, chắc chắn bọn họ đang yêu nhau, giám định xong rồi!
Hoàng tử piano và hoa khôi trường, hình như cũng không xem là kém nha, chỉ là vì sao trong lòng tôi có chút chua chua…
Đây là tuyên chiến và thái độ công khai à, cảm thấy ai đó đã xấu hổ rồi!
Lầu trên +1, cảm thấy ai đó muốn nổ tung rồi!
Ngồi chờ kịch hay!
Đã lót dép hóng!
Lần đầu tiên Tần Dương nhìn thấy bị phơi bày trên diễn đàn và bình luận của mọi người, nhưng hắn không hề quan tâm.
Tuyên chiến?
Cứ xem là vậy đi, dù sao mình đã chuẩn bị trừng trị Vũ Văn Đào rồi.
Tỏ thái độ?
Mình và Văn Vũ Nghiên bây giờ chỉ là quan hệ bạn bè, có gì để tỏ thái độ đâu, nếu thật sự là bạn gái, mình đã trực tiếp ôm cô hôn kiểu Pháp rồi, chọc mù cặp mắt của mấy người!
Anh đây cũng có thể theo cách hoang dã mà!
Mặc dù hôm nay Tần Dương và Văn Vũ Nghiên ăn trưa chung, nhưng Tần Dương cảm nhận được Văn Vũ Nghiên gặp mình, phần nhiều là muốn bàn chuyện Vũ Văn Đào với mình. Nếu ngày nào mình cũng cùng ăn trưa với cô, sợ là sẽ bị từ chối.
Không phải nói cô ghét mình, mà là cô đã tỏ thái độ rồi, trong lúc học đại học không muốn yêu, hoặc là mượn cớ, hoặc cũng là thật, nhưng chí ít đã nói rõ tạm thời cô không muốn phát triển thêm bước nào đó với mình. Xuất phát từ tâm lý đó, cô cũng sẽ duy trì khoảng cách giữa bạn bè với mình, không tiếp cận quá gần.
Giữa bạn bè thỉnh thoảng ăn cơm chung là rất bình thường, nhưng cả ngày cùng ăn cơm, vậy vẫn là bạn bè bình thường sao?
Tần Dương vừa đi đến phòng ngủ, liền nhận được điện thoại của Dư Quang Thành.
Tần Dương, hình như buổi tối cậu không đi học nhỉ?
Vâng, không đi học, sao vậy Dư đại ca, tìm em có chuyện gì?
Dư Quang Thành cười nói:
Chân mày Tần Dương hơi nhướng lên:
Dư Quang Thành cười khổ nói:
Tần Dương khẽ nhíu chân mày, xem bệnh sao?
Trước đây Dư Quang Thành và Tần Dương đã nói về việc xem bệnh, biết Tần Dương không muốn xem bệnh cho người khác nên liền vội vàng giải thích:
Dư Quang Thành hơi dừng lại một chút, lại vội vàng bổ sung nói:
Tần Dương nghe Dư Quang Thành lôi ra cả quan hệ bạn bè hai mươi năm này, không đồng ý dĩ nhiên là không được, lập tức cười nói:
Nếu là bạn thân của Dư đại ca, lại tìm đến anh rồi, vậy đương nhiên phải giúp đỡ. Có điều trước khi giúp em cần phải thanh minh một chút, y thuật của em quả thực không tệ, nhưng em cũng không dám bảo đảm nhất định có thể trị khỏi.
Đương nhiên rồi, ông cụ nhà bọn họ đã đi qua nhiều bệnh viện nổi tiếng nhất, cũng không biết đã gặp bao nhiêu chuyên gia, bây giờ sắp vào giai đoạn cuối rồi. Chú cứ đi xem thử xem, cho dù thật sự không được cũng xem như giúp đại ca một việc. Con người dù sao chỉ cần còn có chút đường sống, ai cũng không chịu từ bỏ, chú nói đúng không?
Tần Dương sảng khoái đáp ứng nói:
Dư Quang Thành nghe Tần Dương đồng ý, nhất thời mừng rỡ không kể xiết, hắn còn sợ bị Tần Dương trực tiếp từ chối.
Tần Dương quan hệ mật thiết với Lôi gia, tính ra ba đời đều nhận ân huệ của Tần Dương, hơn nữa lai lịch Tần Dương không nhỏ, nếu Tần Dương thật sự không đồng ý, hắn cũng không chút bực tức.
Tần Dương cũng không ngạc nhiên:
Được, bốn giờ đến nhà đón em đi. Em quay về lấy ngân châm.
Được, vậy lát nữa gặp!
Bốn giờ, Tần Dương đúng giờ nhận được điện thoại của Dư Quang Thành, hắn và bạn hắn đã đợi dưới nhà Tần Dương.
Tần Dương mang một cái túi đi xuống lầu, trước đây cái túi này là quà sinh nhật Lý Tư Kỳ tặng hắn, hiệu LV. Tần Dương còn đặc biệt kiểm tra trên mạng, túi xách tay này phải hơn một vạn, có thể thấy Lý Tư Kỳ cũng thật sự có lòng, muốn nghiêm túc cảm ơn Tần Dương đã giúp đỡ cô.
Dư Quang Thành thấy Tần Dương, lập tức chào hỏi, thái độ nhiệt tình!
Dư Quang Thành thật long cảm kích Tần Dương, sau khi Tần Dương giúp hắn chữa bệnh, hắn dựa theo đơn thuốc Tần Dương kê uống thuốc. Sau khi chịu khổ hơn một tháng, cuối cùng Dư Quang Thành đã cảm nhận được oai phong thuộc về đàn ông, mà loại thành tựu này tuyệt đối không phải dựa vào tiền bạc có thể mua được!
Đứng bên cạnh Dư Quang Thành là một người đàn ông trung niên bốn mươi lăm bốn mươi sáu tuổi, mặc âu phục thanh lịch, lưng thẳng tắp, mặt chữ quốc, ánh mắt thâm trầm, đứng giữa xung quanh mang theo mấy phần khí thế bề trên.
Yến Thông mỉm cười chủ động tiến lên, đưa tay ra, khách khí nói:
Tần Dương cũng bắt tay Yến Thông, mỉm cười nói:
Yến Thông mặt đầy khẩn thiết nói:
Yến Thông hơi dừng lại một chút rồi mỉm cười nói:
Tần Dương bình tĩnh cười cười nói:
Yến Thông né người, đưa tay ra chỉ dẫn: