Dư Quang Thành cùng Tần Dương ngồi ở ghế sau, Yến Thông ngồi ở ghế phụ.
Tần Dương cười nói:
Dư Quang Thành tò mò hỏi:
Tần Dương cười nói:
Em độc thân, không yêu ai, tối thứ tư và chủ nhật còn đến quán bar đánh đàn, thứ bảy học đàn với thầy em, phải tự học và mấy chuyện vặt khác nữa. Thời gian như nước chảy, luôn vội vã lướt qua, hình như em cũng không nói cụ thể là làm việc lớn gì…
Haha, là thế này, anh đến công ty chỗ này một lúc, chỗ kia một lúc, cũng cảm thấy không làm được việc gì to tát, sau đó liền đến lúc tan làm…
Yến Thông ngồi trước tò mò nghiêng đầu:
Tần Dương mỉm cười trả lời:
Yến Thông cười nói:
Thần y Tần khách sáo rồi, chân của Lôi lão tiên sinh những cách có thể nghĩ đều nghĩ đến rồi, chuyên gia học giả không biết đã gặp bao nhiêu người, nhưng vẫn bó tay. Thần y Tần vừa ra tay liền trị khỏi, bản lĩnh này tuyệt đối có thể gọi một tiếng thần y!
Thần y Tần không chỉ có y thuật kinh người, mà còn biết piano, đúng là bác học đa tài, khiến người ta khâm phục.
Tần Dương cười cười:
Dư Quang Thành nghĩ đến một chuyện, cười nói:
Tần Dương mỉm cười nói:
Dư Quang Thành cười nói:
Tần Dương có chút bất lực trả lời:
Dư Quang Thành cười haha:
Tần Dương liếc mắt:
Tần Dương bỗng nhiên nhiên dừng lại một chút, nhìn chằm chằm Dư Quang Thành:
Dư Quang Thành hơi có chút lúng túng:
Xe rời ca thành phố, sau đó trực tiếp chạy lên khu biệt thự Nam Sơn, tiến vào một ngôi biệt thự trong đó.
Tần Dương híp mắt nhìn biệt thự ngoài cửa xe, tuy hắn không biết quy mô tập đoàn Hằng Thông lớn cỡ nào, làm gì, nhưng từ diện diện tích rộng lớn của cái biệt thự này, cũng có thể thấy tài lực hùng hậu của Yến gia.
Không nói cái khác, chỉ ngôi biệt thự này, giá trị ít nhất cũng phải hơn trăm triệu, người có thể ở trong biệt thự hơn trăm triệu, ai lại là người nghèo được chứ?
Yến Thông cũng không khinh thường vì Tần Dương nhỏ tuổi, Dư Quang Thành là bạn tốt nhiều năm của hắn, đương nhiên hắn sẽ không lừa mình. Huống hồ chân của Lôi Kiến Quân đã quá rõ ràng. Bây giờ hắn cũng hi vọng Tần Dương có thể giúp ông cụ Yến gia đứng lên lần nữa.
Tần Dương cũng không khách khí với Yên Thông, thần thái bình tĩnh mà lạnh nhạt đi vào phòng. Khí chất này rơi vào đôi mắt kinh nghiệm của Yến Thông, trong lòng lại tăng thêm kì vọng.
Người Yến gia hiển nhiên đều đang đợi Tần Dương đến từ sớm, khi Tần Dương bước vào phòng khách, một hàng người ngồi trên sofa đều đứng lên.
Ánh mắt Tần Dương quét qua đám người này, phần lớn đều là nam nữ trung niên chừng bốn mươi tuổi, chắc là anh chị em của Yến Thông. Khi ánh mắt Tần Dương lướt qua người cuối cùng, ánh mắt hơi chậm lại.
Hai cô gái mười bảy mười tám tuổi đang mở to mắt hiếu kỳ quan sát mình, hai người vô cùng xinh đẹp, chỉ là ánh mắt quan sát Tần Dương một người trực tiếp, một người kín đáo.
Điều khiến ánh mắt Tần Dương ngừng lại không phải vì vẻ đẹp của họ, mà vì tướng mạo bọn họ cơ hồ giống nhau như đúc!
Dáng người giống nhau!
Gương mặt giống nhau!
Ăn mặc như nhau!
Kiểu tóc như nhau!
Trong lòng Tần Dương có chút kinh ngạc, không ngờ lại gặp được một cặp sinh đôi xinh đẹp ở đây, hơn nữa hình như là cặp sinh đôi giống hệt nhau.
Mọi người trên ghế sofa thấy Tần Dương trẻ tuổi, ánh mắt cũng rất kinh ngạc.
Bọn họ đều nghe Yến Thông nói đã mời được thần y chữa khỏi chân cho ông cụ Lôi gia đến đây xem bệnh cho ông cụ nhà họ. Bọn họ cũng vô cùng mong đợi, nhưng bây giờ nhìn thấy, cũng quá trẻ rồi đó.
Chỉ có điều xuất phát từ lễ phép của chủ nhà và sự tôn kính với thầy thuốc, đám người này mặc dù kinh ngạc nhưng thái độ cũng rất nhiệt tình, nói chuyện cũng rất khách khí.
Thần y Tần, xin chào!
Thần y Tần, làm phiền cậu rồi!
Cuối cùng khi nói đến cặp sinh đôi kia, Yến Thông cười nói:
Tần Dương mỉm cười gật đầu:
Cô gái có ánh mắt trực tiếp bên trái thoải mái tự giới thiệu mình:
Ánh mắt Yến Thông hơi đổi, hắn biết những người có bản lĩnh trước giờ đều kiêu căng ngạo mạn, tối kị ai khinh thị mình. Lời này của Yến Tử Tuyết tuy không tính là quá đáng, nhưng đã đầy ý hoài nghi bản lĩnh của Tần Dương.
Yến Thông đang định mắng Yến Tử Tuyết, Tần Dương đã mỉm cười mở miệng nói:
Yến Tử Tuyết thấy Tần Dương nói như vậy, hình như dáng vẻ cũng không nắm chắc, thần sắc nhất thời giảm đi chút kì vọng:
Yến Tử Tuyết còn chưa nói hết, cô em gái bên cạnh Yến Tử Băng đã kéo kéo cánh tay cô, ngăn lại câu nói tiếp theo của cô, cắn môi nhìn Tần Dương, sắc mặt có chút xấu hổ, mặt đầy khẩn cầu nói:
Tần Dương mỉm cười:
Sau khi Tần Dương trả lời cũng không nói gì thêm quay đầu nói với Yến Thông:
Yến Thông thấy Tần Dương nói chuyện khiêm tốn, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn đang lo Yến Tử Tuyết nói chuyện đã chọc giận Tần Dương, đến lúc đó phủi tay đi thì thật phiền phức.