Yến Thông nhẹ nhàng mở cửa một căn phòng, đưa tay mời Tần Dương vào phòng.
Rèm cửa sổ căn phòng khép hờ, khiến trong phòng hơi có chút u ám, ông Yến an tĩnh nằm trên giường, nghe thấy tiếng mở cửa, ông ấy nghiêng đầu hơi chật vật.
Ánh mắt Tần Dương rơi vào trên mặt ông Yến, sắc mặt khô héo, hai mắt vô thần, khí sắc cả người cực kì kém.
Khó trách trước đó khi Dư Quang Thành gọi cho mình lại dùng từ hình dung bệnh nhân thời kì cuối, quả thực đã bệnh không nhẹ, cộng thêm tuổi tác đã rất cao, nhìn bộ dạng là biết có thể qua đời bất cứ lúc nào.
Yến Thông đồng ý, bước nhanh đến mở rèm cửa sổ ra, trong phòng lập tức bừng sáng lên.
Ánh mắt ông Yến hơi kỳ dị:
Yến Thông liền vội vàng giới thiệu:
Ông Yến sửng sốt:
Yến Thông mỉm cười nói:
Trong cặp mắt đục ngầu của ông yến lóe lên mấy phần tinh quang:
Tần Dương cười cười:
Ông Yến cười sang sảng nói:
Tần Dương nhìn ông Yến hào sảng, trong lòng thầm bội phục. Sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình của con người, nhưng có mấy ai có thể nhìn thấu sinh tử chứ?
Ông Yến cười nói:
Tần Dương ngồi xuống mép giường:
Ông Yến thản nhiên đưa tay ra:
Tần Dương cười cười:
Tần Dương nói xong rồi không nói nữa, chuyên tâm bắt mạch, bắt tay trái xong đổi sang tay phải, sau khi bắt tay phải xong lại đổi tay trái, qua lại hai lần.
Bắt mạch xong, Tần Dương lại kiểm tra cơ thể ông Yến, cuối cùng ngẩng đầu lên:
Giám đốc Yến, báo cáo kiểm tra của ông trước đây chắc còn phải không, có thể cho tôi xem thử không?
Tất nhiên là được.
Yến Thông nhanh chân đi lấy báo cáo, ông Yến cười nói:
Tần Dương thản nhiên trả lời:
Ông Yến khen:
Tần Dương dương hé miệng cười cười:
Ông Yến cũng không nghi ngờ Tần Dương đang gài bẫy mình, trực tiếp nói:
Tần Dương trầm ngâm mấy giây nói:
Ánh mắt ông Yến sáng lên:
Tần Dương cười cười nói:
Ông Yến là loại người nào, Tần Dương nói như vậy, ánh mắt ông nhất thời mở to:
Tần Dương không nói tiếp nữa, chỉ cười cười:
Sắc mặt ông Yến có chút kích động, tuy ông đã nghĩ thông suốt, không sợ chết, nhưng nếu có thể, ai lại muốn chết chứ?
Ai lại muốn suốt ngày đều nẳm trên giường, ăn uống vệ sinh đều cần người hầu hạ chứ?
Nhân vật giống như ông đều là người hô mưa gọi gió, bây giờ dáng vẻ này, không nói cơ thể thế nào, về mặt tâm lý trước tiên đã chịu không nổi rồi.
Yến Thông đem báo cáo kiểm tra quay lại, thấy ông Yến dựa vào giường, thần sắc tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ và mong đợi, nhất thời đoán được gì đó, kinh ngạc vui mừng hỏi:
Ông Yến cười nói:
Yến Thông vội vàng đưa báo cáo cho Tần Dương, trong ánh mắt lại có thêm mấy phần mong đợi.
Có thể khiến ông cụ lộ ra thần sắc kích động mong đợi như vậy, chắc chắn là vừa rồi Tần Dương đã làm hoặc nói gì đó.
Tần Dương nhận lấy báo cáo, ngồi trên ghế cẩn thận xem từng trang một, đại khái mất mười phút.
Trong khoảng thời gian này, ông Yến dựa vào giường, thần sắc có chút hưng phấn và kỳ vọng, Yến Thông thì rất cung kính hầu hạ bên cạnh Tần Dương.
Tần Dương xem xong trang cuối cùng, gấp tất cả báo cáo kiểm tra lại, nhắm mắt suy nghĩ một hồi mới mở mắt ra dưới ánh nhìn mong đợi của Yến Thông.
Yến Thông tràn đầy mong đợi hỏi, trong khẩu khí càng thêm mấy phần cung kính so với trước.
Tần Dương ngẩng đầu lên cười cười:
Yến Thông nghe Tần Dương nói, hơi có chút thất vọng, nhưng nhìn nụ cười trên mặt Tần Dương, bỗng nhiên tỉnh ngộ ra.
Bộ phận chức năng suy giảm, đây đúng là không có cách gì. Nếu có cách khiến cơ quan khôi phục lại trạng thái khi trẻ, vậy chẳng phải con người sẽ trường sinh bất tử sao?
Hắn nói cái này không có cách, vậy chính là những chỗ khác có cách?
Yến Thông gấp gáp hỏi:
Tần Dương gật đầu: