Tần Dương không lo lắng rời khỏi bãi đậu xe, sau đó rất tùy ý bắt taxi đi, sau khi qua mấy con đường bèn xuống xe.
Xuyên qua khu thương mại sầm uất, Tần Dương lặng lẽ cởi bỏ mặt nạ da giả trong bóng tối sau lưng một tòa cao ốc, khôi phục gương mặt thật của mình, cởi bỏ quần áo rồi mặc lại đồ của mình, móc ra một cái mũ đội lên đầu, lại lặng lẽ hòa vào dòng người.
Tần Dương nhởn nhơ đi dạo một hồi trong khu thương mại, mua cho mình một cái khăn choàng rồi mới rời khỏi khu mua sắm, bắt xe đi thẳng về nhà.
Tần Dương vốn cũng không lo đối phương truy xét mình, một người không tồn tại thì làm sao truy xét?
Huống chi chỉ là một lần đánh nhau, cũng không tính là chuyện lớn, cho dù nhà Vũ Văn Đào có năng lực thì có thể tra được đến mức nào?
Thậm chí Vũ Văn Đào hoài nghi người ra tay là do mình tìm?
Vậy hắn cứ nghi ngờ đi.
Trước đó không phải hắn cũng thuê võ sĩ hạ thủ với mình sao, bản thân mình chẳng qua là lấy gậy ông đập lưng ông mà thôi.
Hắn muốn đánh gãy hai chân mình, vậy mình cũng đánh gãy hai chân hắn.
Cái này rất công bằng!
Sáng sớm, diễn đàn đại học Trung Hải đang yên tĩnh bị một tin tức bất ngờ làm cho nháo nhào cả lên. Tin tức này được vô số sinh viên Trung Hải nhìn thấy rối rít chia sẻ, nhất thời vô cùng hot, đám sinh viên bình luận ào ào.
E ngại thân phận của Vũ Văn Đào, còn có cảnh sát đã tham gia điều tra việc này, nên bình luận của đám quần chúng hóng hớt trên mạng tương đối cẩn thận. Dù sao cũng không ai muốn vì bình luận mà rước họa vào thân, nhưng trong inbox, bàn luận của mọi người lại sôi nổi hơn nhiều!
Cái đệch, đến rồi, đến rồi, chuyện lớn đến rồi, tôi đã nói rồi mà, ắt sẽ có xung đột lớn!
Đây là ngoài ý muốn hay có người ác ý trả thù?
Chuyện này hơi quỷ dị, sau sóng gió vụ hai người hoàng tử piano và Văn Vũ Nghiên ăn cơm trong căn tin, hoàng tử piano bị người ta gây sự giữa đường, nếu không phải hắn giỏi võ, e là sẽ bị đánh gãy chân. Mọi người đều nói đằng sau việc này là do Vũ Văn Đào xúi giục. Nhưng bây giờ Vũ Văn Đào cũng gặp phải chuyện như vậy, lẽ nào đây là phản kích của hoàng tử piano với Vũ Văn Đào?
Hiện trường bãi đậu xe không phải có quản lý sao, người hành hung là một gã trung niên chừng bốn mươi tuổi, quản lý đã quay được quá trình hai người xung đột, cũng quay được dáng vẻ của người đàn ông này. Có liên quan đến Tần Dương không còn phải xem liệu có thể tìm ra người đàn ông này không mới được.
Đúng vậy, cho dù việc này có liên quan đến Tần Dương hay không, hắn đều sẽ không thừa nhận. Dù sao chuyện này phía cảnh sát đã điều tra rồi, ai hơi đâu tự rước họa vào thân chứ.
Nhà Vũ Văn Đào hình như bối cảnh rất thâm hậu, hắn chịu thiệt lớn như vậy, sợ rằng sẽ không dễ dàng đâu, sự việc nói không chừng còn sẽ mở rộng.
Đúng là hot quá rồi, sao hỏa đụng địa cầu, nổ lớn, không biết sau đó sẽ phát triển thế nào!
Đám quần chúng nhiều chuyện bàn luận sôi nổi, các bạn học phòng 306 cũng khó mà trấn định.
Hà Thiên Phong hóng chuyện xong, việc đầu tiên là sáp đến cạnh Tần Dương, hạ thấp giọng hỏi:
Tần Dương cầm điện thoại của Hà Thiên Phong, nhìn một chút chủ đề đang hot trên diễn đàn đó, cười nói:
Hà Thiên Phong hoài nghi nhìn Tần Dương:
Tần Dương không chút do dự trợn tròn mắt nói đại:
Đúng vậy, tôi không tìm người đi đối phó Vũ Văn Đào, vì người đánh đó chính là tôi.
Tần Dương chơi chữ nho nhỏ, nhưng không phải Hà Thiên Phong không tin được, chỉ là việc này rốt cuộc càng ít người biết càng tốt, Hà Thiên Phong biết được sự thật đối với hắn cũng không có lợi ích gì.
Hà Thiên Phong nhất thời có chút kỳ quái:
Tần Dương cười cười:
Hà Thiên Phong lập tức gật đầu dữ dội:
Tần Dương mặc kệ nói:
Hà Thiên Phong nghe Tần Dương phủ nhận, liền thở phào nhẹ nhõm, cười hehe nói:
Tần Dương cười cười:
Tôn Hiểu Đông đồng tình nói:
Lâm Trúc ngồi bên cạnh nghe ba người nói chuyện, nhẹ nhàng đẩy mắt kính, cúi thấp đầu, khóe miệng hơi nhếch lên hai phần.
Mặc dù Tần Dương nói chuyện này không dính dáng đến hắn, nhưng Lâm Trúc căn bản không tin.
Trước đó Lâm Trúc mới đưa tin tức liên quan đến Vũ Văn Đào cho Tần Dương, sau mấy ngày Vũ Văn Đào liền bị người ta đánh gãy hai chân, không liên quan đến Tần Dương?
Lâm Trúc đương nhiên sẽ không nói gì, có điều trong lòng hắn cũng đang tò mò.
Người đàn ông ra tay là ai?
Là người Tần Dương bỏ tiền ra thuê sao, hay là bạn của Tần Dương?
Trước đây Tần Dương rất tự tin nói với mình sẽ không bại lộ, nhưng người đó đã bị quản lý quay lại được, là do đối phương tự tin cảnh sát không tìm ra mình?
Suy đoán của Hà Thiên Phong nhanh chóng trở thành thực tế, hai cảnh sát đến trường học, theo thông lệ làm việc hỏi thăm một phen, cũng hỏi thăm Tần Dương, Tần Dương thản nhiên đối đáp, không chút sơ hở.
Vũ Văn Đào bị người ta đánh gãy hai chân, người nhà Vũ Văn Đào chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Thế mà Tần Dương không lo lắng chút nào, vì mấu chốt của vụ án này là gã trung niên đánh người kia, nhưng người đó mãi mãi không thể tìm thấy được.
Điều này chắc chắn là vụ án không đầu mối, nhất định là vụ án mãi mãi không thể phá được.
Tần Dương đang trên lớp, đột nhiên nhận được một tin nhắn.
Khóe miệng Tần Dương hơi nhếch lên, xem ra Văn Vũ Nghiên cũng biết việc này rồi, có lẽ hẹn mình ăn cơm cũng là muốn hỏi chuyện Vũ Văn Đào bị thương có phải liên quan đến mình không.
Sau khi tan lớp, Tần Dương lại nhìn thấy Văn Vũ Nghiên ôm sách vở yên tĩnh đứng cạnh sân bóng rổ, Tần Dương tiến đến Văn Vũ Nghiên cười cười:
Hai người Văn Vũ Nghiên và Tần Dương sóng vai đi về trước, đột nhiên Văn Vũ Nghiên khẽ cười nói:
Tần Dương nhún vai một cái, rất tùy ý cười cười nói:
Văn Vũ Nghiên hơi ghé mắt nói:
Tần Dương khẽ mỉm cười, thần sắc bình tĩnh: