Văn Vũ Nghiên hơi ghé mắt, ánh mắt rơi vào trên mặt Tần Dương, trong mắt như có thâm ý.
Tần Dương nhún vai một cái:
Khóe miệng Văn Vũ Nghiên hơi nhếch lên:
Tần Dương cười cười:
Văn Vũ Nghiên nháy mắt mấy cái:
Tần Dương không hề để ý, tiêu sái cười nói:
Văn Vũ Nghiên hé miệng cười cười:
Tần Dương cười haha nói:
Văn Vũ Nghiên thản nhiên thừa nhận nói:
Tần Dương mỉm cười nói:
Văn Vũ Nghiên liếc Tần Dương:
Tần Dương khẽ mỉm cười, thần sắc tự tin nói:
Văn Vũ Nghiên hơi sững sờ, trong hiểu biết của cô, Tần Dương đều khiêm tốn ôn hòa và nhã nhặn, nhưng trong nháy mắt lúc nãy, trên người Tần Dương đột nhiên xuất hiện một khí thế khiến người ta khiếp sợ. Cả người hắn trong nháy mắt này giống như tuyệt thế danh kiếm ra khỏi vỏ, tràn đầy sự sắc bén khiếp người và khí thế vô cùng mạnh mẽ.
Tần Dương khẽ mỉm cười, khí thế kinh người trên người nháy mắt biến mất, phảng phất chưa từng xuất hiện bao giờ:
Văn Vũ Nghiên hơi nhíu mày:
Giọng nói Văn Vũ Nghiên hơi dừng lại một chút, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tần Dương:
Tần Dương cười cười, gật đầu một cái.
Tần Dương do dự một chút, nhẹ giọng nói:
Hiển nhiên Văn Vũ Nghiên đã nhìn ra Tần Dương không đặc biệt muốn nói, nhưng quả thực cô không thích kiểu cảm giác mọi người đều biết mà mình không biết, lập tức gật đầu liên tục:
Tần Dương cân nhắc lời nói một chút:
Văn Vũ Nghiên thông minh hơn người, trong đầu lập tức động não rất nhiều:
Tần Dương nhíu mày một cái, nhẹ giọng mà kiên định nói:
Chân mày Văn Vũ Nghiên nhếch nhếch lên, đương nhiên cô nghe hỏi ý tứ trong lời nói của Tần Dương.
Tự mình chọn rời đi trước và ảm đạm rời đi sau, đương nhiên là hai kết quả khác nhau.
Ý Văn Vũ Nghiên vừa nói là bố cô và sư phụ Tần Dương đều thích mẹ cô, bố cô đã chiến thắng, sư phụ Tần Dương ủ rũ rút lui rời khỏi Trung Hải. Còn ý của Tần Dương lại là tự sư phụ hắn rời đi rồi bố mẹ cô mới yêu nhau, ý nói nếu như không phải sư phụ hắn tự mình chọn lui bước, căn bản bố cô không có chuyện gì rồi…
Nói đơn giản, Văn Vũ Nghiên cho rằng bố cô là người chiến thắng, còn Tần Dương lại uốn nắn cô, chứng tỏ nếu không phải sư phụ hắn buông tay, căn bản không đến lượt Văn Ngạn Hậu!
Văn Vũ Nghiên vẫn rất sùng bái bố mình, bây giờ nghe Tần Dương nói vậy, nhất thời trong lòng có chút không vui, giọng nói cũng lạnh đi hai phần:
Tần Dương nghe được sự thay đổi trong khẩu khí của Văn Vũ Nghiên, nhưng hắn không vì vậy mà chùn bước, dùng khẩu khí vô cùng khẳng định trầm giọng nói:
Văn Vũ Nghiên hừ lạnh nói:
Tần Dương nhíu mày một cái:
Văn Vũ Nghiên nghe thấy câu này, sắc mặt nhất thời lại lạnh lùng hơn, cô dừng bước nhìn Tần Dương, ánh mắt có chút ngưng trọng.
Tần Dương bình tĩnh nhìn Văn Vũ Nghiên, nhẹ giọng nói:
Văn Vũ Nghiên nghe Tần Dương nói, ý lạnh trên mặt hóa giải hai phần.
Quả thực cô rất ngưỡng một bố mình, nhưng cũng bội phục mẹ mình, tuy Tần Dương vẫn kiên trì với giải thích của bản thân, nhưng cách nói cuối cùng của hắn rất khách quan.
Chuyện cũ năm đó như thế nào, bố mình và sư phụ hắn rốt cuộc ra sao, quả thực mẹ mình là người có quyền lên tiếng nhất.
Văn Vũ Nghiên nghiên trầm mặc mấy giây, nhẹ giọng nói:
Tần Dương khẽ mỉm cười, thần sắc bình tĩnh như cũ mà tự tin:
Văn Vũ Nghiên cắn môi một cái:
Tần Dương thở dài:
Trong mắt Văn Vũ Nghiên có mấy phần quật cường, hiển nhiên không nghe lời khuyên của Tần Dương. Chỉ là cô cũng không chuẩn bị tiếp tục tranh chấp với Tần Dương.
Mặc dù về tình cảm cô hướng về bố mình, nhưng cuối cùng cô vẫn dùng lý trí xem xét việc này.
Văn Vũ Nghiên nhìn chằm chằm tần dương, ánh mắt trực tiếp mà thản nhiên: