Lúc này khi Văn Vũ Nghiên đang ngồi trong phòng học mở điện thoại ra xem, thì vẻ mặt của cô có chút phức tạp.
Cô cũng không biết nhiều về chuyện Tần Dương bị hãm hại, nhưng mấy thứ mà cô đang xem bây giờ quả thật đã vượt qua không thể tưởng tượng nổi rồi.
Tần Dương trả đòn rồi!
Quá sắc bén, quá hung ác!
Đương nhiên là Văn Vũ Nghiên biết rõ quan hệ giữa hai người Vũ Văn Đào và Hồ Nguyên tốt như thế nào, vậy nên cô mới biết để cho Hồ Nguyên bán đứng Vũ Văn Đào là chuyện khó nhường nào, bất kể nhìn từ góc độ nào thì đây cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn, nhưng mà Tần Dương lại làm được rồi.
Cha của Hồ Nguyên là Hồ Minh có rất nhiều mối quan hệ phức tạp trong xã hội, đây cũng chính là lý do vì sao Tử Tinh Sơn Trang kinh doanh nhiều năm như vậy mà vẫn ổn định. Nếu như Hồ Nguyên gặp phải chuyện hắn không giải quyết được thì nhất định sẽ cầu cứu Hồ Minh, mà từ bộ dạng mất hồn mất vía của Hồ Nguyên bây giờ, thì có nghĩa là ngay cả Hồ Minh cũng không cứu được hắn.
Vì vậy để bảo vệ bản thân, nên hắn không thể không bán đứng Vũ Văn Đào.
Một đao này đâm cũng quá hiểm rồi!
Trực tiếp ghim Vũ Văn Đào xuống, khiến hắn không thể nào dãy dụa gì nữa!
Cô cũng không hề thương xót gì Vũ Văn Đào cả, thậm chí còn có chút vui vẻ nữa.
Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với việc làm của mình, nếu như lần này đối thủ của hắn không phải là Tần Dương, e rằng hắn lại thành công lần nữa, đuổi được nam sinh tiếp cận mình ra khỏi trường, giống như nam sinh trước kia vậy.
Lúc trước, khi mình từ chối nam sinh theo đuổi kia thì cũng đã từng khuyên cậu ta đừng tiếp cận mình nữa nếu không sẽ gặp phải phiền phức, nhưng cậu ta lại thoải mái bày tỏ không sao cả, cuối cùng thì cậu ta cũng bị Vũ Văn Đào đặt bẫy, bị đuổi ra khỏi trường.
Kề từ sau lần nói chuyện kia thì hai người cũng không gặp lại nhau nữa, bây giờ khi đọc được tin tức này, Văn Vũ Nghiên không khỏi nhớ lại lúc Tần Dương trả lời mình thì tràn đầy khí thế tựa như bảo kiếm ra khỏi vỏ vậy.
“Cậu không cần phải lo lắng, tôi mạnh mẽ hơn cậu nghĩ nhiều, chỉ là một tên Vũ Văn Đào mà thôi, còn chưa đủ tư cách làm đối thủ của tôi, bất kể hắn có giở trò gì với tôi đi nữa thì người bị thương cuối cùng cũng chỉ là hắn mà thôi.”
Vũ Văn Đào ra chiêu, sau đó giống như làTần Dương nói vậy, người bị tổn thương cuối cùng cũng chính là hắn.
Tần Dương lại chẳng bị làm sao cả!
Vũ Văn gia chính là đại gia tộc ở Trung Hải, chuyện đã diễn biến tới mức này, thì nhất định người trong nhà hắn sẽ ra mặt.
Dù sao Tần Dương cũng không phải là người gốc Trung Hải, một thân một mình tới Trung Hải học đại học, liệu hắn có thể một mình đối diện với áp lực đến từ nhà Vũ Văn không?
Văn Vũ Nghiên khẽ nhíu lông mày lại, vẻ lo lắng hiện rõ trong mắt cô.
...
Tiết Uyển Đồng mang theo túi văn kiện đi vào phòng giáo vụ, khi cô vừa ngồi xuống chỗ của mình, đang định mở túi ra, thì có một giáo viên nam hỏi:
Tiết Uyển Đồng ngẩng đầu, có hơi bất ngờ:
Sau khi Tiết Uyển Đồng trả lời câu này, thì cô mới phát hiện các giáo viên xung quanh đều đang nhìn cô bằng ánh mắt rất kỳ lạ.
Chẳng lẽ Tần Dương lại gây chuyện?
Tiết Uyển Đồng có hơi lo lắng hỏi:
Dường như vị giáo viên nam kia cũng không biết nên trả lời như thế nào, chỉ đành cười nói:
Cậu sinh viên lớp cô này rất khó lường nha... để tôi gửi link cho cô, cô tự xem đi.
A, được rồi, cảm ơn anh!
Tiết Uyển Đồng bật QQ lên rồi mở đường link mà vị giáo viên nam kia gửi tới, vừa mở ra xem, vẻ mặt của cô liền thay đổi, lúc xem hết video thì Tiết Uyển Đồng đã cực kỳ hốt hoảng.
Chẳng lẽ Tần Dương muốn liều mạng với Vũ Văn Đào sao?
Vũ Văn gia.
Xong!
Lập tức Tiết Uyển Đồng đứng lên, tài liệu trong túi để kế bên cũng bị cô làm rớt hết xuống sàn nhà, cô có chút bối rối nhặt lên văn kiện rồi vội vàng bước ra khỏi phòng.
...
Lúc Tần Dương đi vào trong phòng học, thì cả căn phòng vốn đang ồn ào bỗng chốc trở nên yên tĩnh.
Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn về phía Tần Dương, trong mỗi cặp mắt đều ẩn chứa một loại cảm xúc khác nhau.
Có kinh ngạc.
Có khâm phục.
Cũng có lo lắng.
Tần Dương thấy mọi người nhìn chằm chằm vào mình như vậy thì hơi dừng chân lại một chút, sau khi quan sát ánh mắt của mọi người một chút, thì hắn lại tự nhiên đi tới chỗ ngồi của mình, rồi mở sách ra.
Đám Hà Thiên Phong cũng không chờ nổi nữa, sáp lại ngay, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kích động và lo lắng.
Tần Dương cười nói:
Hà Thiên Phong nhỏ giọng hỏi:
Sở dĩ Tần Dương giấu tên khi đăng bài là vì không muốn quá lộ liễu, có chút việc cứ kệ để cho người ta đoán mò cũng không sao, chỉ cần mình không nhận là được, chẳng qua hắn cũng không muốn giấu đám Hà Thiên Phong làm gì, nên cũng gật đầu thừa nhận.
Tần Dương cười cười:
Hà Thiên Phong giật mình:
Tôn Hiểu Đông cũng tò mò hỏi:
Tần Dương nghe vậy thì cảm thấy hơi kỳ quái:
Tôn Hiểu Đông cười hắc hắc:
Lâm Trúc đứng bên cạnh khẽ nâng kính, giải thích:
Lên mạng?
Được rồi, tôi tin.
Tần Dương thoáng nhìn Lâm Trúc, trong ánh mắt chợt lóe lên một chút thú vị.
Lâm Trúc cũng chỉ mỉm cười chút, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường.
Đương nhiên là Tần Dương sẽ không nói gì cả, ngược lại trong lòng còn có mấy phần ấm áp, dù sao cũng vì quan tâm tới mình nên mọi người mới chú ý đến tin tức của Hồ Nguyên và Vũ Văn Đào, cũng do cả bọn lo mình không đấu lại Vũ Văn Đào thôi.
Tần Dương cười nói:
Hà Thiên Phong có hơi lo lắng, nói:
Tần Dương nhún nhún vai, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ:
Mọi người cũng biết Tần Dương làm việc vẫn luôn rất cẩn thận và chắc chắn, nên khi nghe hắn khẳng định chắc nịch như vậy, cả đám cũng bớt lo hơn.
Dù sao với tình hình hiện nay bảo bọn họ không lo lắng là không thể nào, giờ đây trận chiến giữa Tần Dương và Vũ Văn Đào đã hoàn toàn thăng cấp, bây giờ cả hai giống như đang vật lộn phía trên lưỡi dao vậy, nhất định phải có một người ngã xuống thì trận chiến này mới có thể dừng lại được. Vũ Văn gia là một trong những gia tộc lâu đời ở Trung Hải, Tần Dương chẳng qua chỉ là một thanh niên đi tới Trung Hải học đại học, khoảng cách giữa cả hai quá lớn.
Nếu như nói đối thủ của Tần Dương chỉ là Vũ Văn Đào, vậy thì nhất định mọi người tin tưởng Tần Dương sẽ thắng, dù sao tất cả đều đã được chứng kiến năng lực của hắn, quả thực là cực kỳ trâu bò, thế nhưng khi gia tộc sau lưng Vũ Văn Đào ra mặt, vậy thì đây chính là một chuyện khác hoàn toàn rồi.
Tít tít tít!
Tút tút tút!
Đột nhiên vào ngay lúc đó, có không ít điện thoại trong lớp reng chuông báo có thông báo.
Điện thoại của Hà Thiên Phong cũng reng chuông, khi hắn vừa mở điện thoại di động ra xem thì trợn tròn cả mắt.
Khi Tôn Hiểu Đông liếc nhìn sang, thì cặp mắt cũng trợn to như muốn rớt cả ra ngoài vậy, cực kỳ kinh ngạc, la lớn: