Không chỉ có Hà Thiên Phong và Tôn Hiểu Đông xem điện thoại, rất nhiều người trong lớp cũng đang nghịch điện thoại, có tin nhắn báo đến tất nhiên mở ra xem.
Đcm!!
Khoa trương thế sao?
Chắc không phải đâu?
Thật hay giả thế, nhanh như vậy sao?
Tần Dương đều nghe hết những âm thanh khiếp sợ và nghi ngờ này, ngay cả Tần Dương cũng cảm thấy nghi ngờ.
Chyện gì xảy ra, mà khiến mọi người giật mình như vậy?
Tần Dương nhìn vào mặt Hà Thiên Phong, trầm giọng hỏi:
Hà Thiên Phong ngẩng đầu lên, khuôn mặt khiếp sợ nhìn Tần Dương:
Tần Dương nhìn mọi người giật mình một cách kì quái:
Ánh mắt Hà Thiên Phong sáng lên chằm chằm nhìn Tần Dương:
Kết quả thế này thật sự rất bình thường, nhưng cậu không thấy quá nhanh à, nhanh một cách không bình thường?
Quá nhanh?
Hiển nhiên là quá nhanh!
Hà Thiên Phong khảng định chắc nịch nói:
Tần Dương cười cười:
Thật sự Tần Dương không cảm thấy giật mình gì cả, hiệu trưởng ít khi quản chuyện, trước đó hắn đã trao đổi vài điều kiện tốt với hai phó hiệu trưởng, giáo vụ nhanh chóng đưa ra cách xử trí đề nghị, không phải rất bình thường sao?
Tần Dương vốn lo lắng người nhà Vũ Văn lợi dụng mối quan hệ quen biết mà trở mặt, vì vậy nên mới ra tay trước đánh phủ đầu, chặn đường lui của Vũ Văn Đào, để hắn không có đường lui đánh trả.
Lâm Trúc đứng bên cạnh lấy điện thoại di động ra, đọc kỹ thông báo một lượt, sau đó cầm điện thoại bấm bấm một lúc, ngẩng đầu lên:
Hà Thiên Phong bĩu môi, cười hì hì nói:
Mọi người bị câu nói của Hà Thiên Phong chọc cười.
Đại học Trung Hải là một ngôi trường đại học rất đặc biệt, phong cách giống như một xã hội nguyên bản, hành động của Vũ Văn Đào không phải rất xã hội đấy sao, càng khắc sâu ấn tượng với người ta về “ xã hội đại học”, cũng thật sự chưa nhắc đến chuyện bôi nhọ danh dự.
Tiếng giày cao gót dồn dập vang lên, Tiết Uyển Đồng xuất hiện ở cửa, ánh mắt đảo quanh, nhìn về phía Tần Dương.
Tần Dương hơi ngạc nhiên, dưới ánh mắt thấp thỏm của mọi người đi ra khỏi lớp.
Tiết Uyển Đồng lo lắng nhìn Tần Dương:
Tần Dương cười nói:
Tiết Uyển Đồng nhíu mày:
Tần Dương thản nhiên gật đầu:
Tiết Uyển Đồng lo lắng nói:
Tần Dương cảm nhận được vẻ an cần quan tâm trong lời nói của Tiết Uyển Đồng.
Trong lòng ấm áp, Tiết Uyển Đồng mặc dù tính tình nhu nhược, nhưng tâm địa hiền lành, cô cũng chỉ lo lắng mình bị nhà Vũ Văn trả thù mới lo lắng vậy.
Tần Dương cười cười, an ủi:
Tiết Uyển Đồng nghiêm túc nhìn Tần Dương nói:
Tần Dương cười cười nói:
Tiết Uyển Đồng cười khổ nói:
Tần Dương chớp mắt mấy cái, cười nói:
Tiết Uyển Đồng nhìn lên gương mặt mỉm cười tự tin của Tần Dương, trong lòng có chút hốt hoảng.
Hắn không phải là một sinh viên sao?
Nghe khẩu khí của hắn như vậy, căn bản không hề sợ nhà Vũ Văn.
Suy nghĩ về mối quan hệ và giao tiếp giữa mình và Tần Dương, Tiết Uyển Đồng có chút tin tưởng Tần Dương.
Nhất thời Tiết Uyển Đồng cũng không biết nói gì, chỉ than nhẹ một tiếng:
Tần Dương chân thành cảm ơn đáp:
Tiết Uyển Đồng lo lắng cũng không phải là thừa, lúc xế chiều, một chiếc Audi lặng lẽ đi vào trường, chủ nhân của chiếc Audi đi qua phòng làm việc của các hiệu phó và hiệu trưởng.
Đám người Tần Dương và Hà Thiên Phong sau giờ học đi ra khỏi lớp không lâu, Tần Dương ngay lập tức bị một người đàn ông ngăn lại.
Người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, tóc húi cua, ra vẻ rất khổ luyện, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tần Dương:
Tần Dương hơi nhếch mép, tìm tới cửa nhanh vậy sao?
Người đàn ông hơi bất ngờ, chợt gật đầu:
Tần Dương đưa tay lên, nhìn đồng hồ một chút, mỉm cười nói:
Người đàn ông kinh ngạc, cái đệt, có nhầm không vậy?
Mày là một sinh viên, ra vẻ lãng phí thời gian cái gì chứ?
Bận rộn nhiều việc?
Năm phút?
Bảo hắn tới?
Mày cho rằng mày là ai?
Tần Dương hơi nhếch mép lên: