Tần Dương ngồi trong phòng Hàn Thanh Thanh hơn một giờ. Hai người tuỳ ý trò chuyện khiến cho cảm xúc của Hàn Thanh Thanh trở nên ổn định hơn nhiều. Cảm giác này cộng thêm việc uống rượu trước đó khiến Hàn Thanh Thanh cảm thấy buồn ngủ.
Tần Dương cười cười nói:
Hàn Thanh Thanh lườm Tần Dương một cái:
Tần Dương hít sâu một hơi, hơi có chút xấu hổ:
Cậu đang ca ngợi hay nói móc tôi vậy?
Khen ngợi cậu có thể khiến người ta yên tâm.
Tần Dương nhún vai nói:
Hàn Thanh Thanh mím môi, hé ra một nụ cười nhẹ rồi ngáp một cái, trở mình nằm nghiêng trên giường.
Tần Dương lấy điện thoại ra, mỉm cười nói:
Tần Dương mở phần tin nhắn nhóm của mọi người cùng đi khác:
Triệu Nhị đáp:
Tần Dương nhìn thời gian, vì hôm nay ăn cơm khá sớm nên bây giờ mới mười giờ, chưa tính là muộn nên hắn đáp:
Có lẽ bởi vì Tần Dương ở bên cạnh nên Hàn Thanh Thanh chìm vào giấc mộng đẹp rất nhanh. Tần Dương cẩn thận lắng nghe cô thở vừa đều vừa sâu thì nhẹ nhàng đứng lên.
Hàn Thanh Thanh hơi nghiêng người, thân thể co ro vì hơi lạnh, khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn nằm an tĩnh trên chiếc gối bông mềm, mái tóc đen tuyền rải ở một bên. Trông dáng ngủ của cô vừa an tĩnh, vừa ngọt ngào.
Không biết có phải cô gặp được giấc mơ đẹp hay không mà khoé miệng của Hàn Thanh Thanh hơi nhếch lên, mang theo vài nét cười.
Tần Dương không nhịn được mà cầm điện thoại lên, chụp hình khuôn mặt của cô, sau đó nhìn ngắm thì lấy làm đắc chí.
Chỉ chụp một tấm hình, hơn nữa chỉ chụp mặt thì chắc cũng không tính là mạo phạm chứ nhỉ?
Tần Dương cất điện thoại di động, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại rồi rời đi.
Tần Dương cũng không trực tiếp đi đến phòng 302 mà quay về phòng mình trước, lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số.
Một giọng nữ băng lãnh mà máy móc vang lên trong ống nghe:
Tần Dương nhanh chóng đáp:
No. 1983 1 008 1314 - QY.
Danh hiệu?
Tần Dương tiếp tục đáp:
Thiểm Điện.
Mời nhập mật mã.
Tần Dương nhập mật mã của mình vào trong điện thoại. Giọng nữ im lặng được một lát thì đột nhiên giọng nam vang lên:
Tần Dương trầm giọng nói:
Tôi gặp phải ám sát tại núi Kim Phật ở Trung Hải. Kẻ địch chạm mặt với tôi. Hắn dùng thẻ căn cước để đăng kí trọ ở cùng chỗ tôi, tôi đã tra được số căn cước của hắn nhưng tôi nghi rằng căn cước này là của kẻ khác. Đề nghị xác minh giúp tôi.
Được thôi, mời anh nói.
Tần Dương nói số căn cước của người kia, sau khi ghi chép xong thì giọng nam cất lên:
Chúng tôi sẽ xác minh rồi liên hệ lại với anh sau. Liên hệ qua số điện thoại này đúng không?
Đúng thế.
Chúng tôi đã ghi chép yêu cầu, anh có cần trợ giúp gì nữa không?
Tần Dương hồi đáp:
Tôi đã thấy mặt tên sát thủ nên tôi cần trợ giúp tái tạo mô hình.
Được thôi, anh muốn thực hiện qua internet hay là trực tiếp?
Qua internet. Ngày mai tôi sẽ liên hệ với các anh.
Được, tôi sẽ thu xếp trước cho anh. Còn cần trợ giúp gì nữa không?
Không.
Ok, tôi sẽ liên hệ với anh sau. Hẹn gặp lại.
Tần Dương cúp điện thoại rồi đứng lên đi về phòng 302.
Tần Dương vừa mới gọi điện thoại đến trung tâm phục vụ của Long Tổ. Trung tâm này chỉ phục vụ đặc công của Long Tổ. Chỉ cần báo ra ID, danh hiệu và mật mã thì có thể yêu cầu bọn họ thực hiện một số việc. Đương nhiên, quyền hạn yêu cầu cũng khác biệt tuỳ vào từng vụ việc. Việc tra xét người là loại chuyện bé như hạt vừng, không cần nghiệm chứng thân phận. Còn đối với một số yêu cầu cao cấp hơn thì cần nghiệm chứng thân phận.
Còn về tái tạo mô hình thì đây là việc sử dụng máy tính để khôi phục mô hình khuôn mặt của một người. Công nghệ này cao cấp hơn so với kĩ thuật phác hoạ của cảnh sát nhiều lắm, bởi vì chỉ cần nhớ được tướng mạo của một người thì có thể mô phỏng ra toàn bộ hình dáng của người đó.
Ban ngày Tần Dương đã gặp qua người đàn ông cao gầy, mà đặc công đều phải trải qua huấn luyện ghi nhớ sao cho có thể ghi nhớ nhiều chi tiết trong thời gian ngắn, cho nên hắn nhớ rất rõ ràng dung mạo của kẻ sát thủ. Bây giờ chỉ cần sử dụng cậung nghệ này thì có thể phác hoạ ra hình dáng của tên sát thủ.
Sau khi có được hình dạng của sát thủ thì có thể tìm thân phận của kẻ này trong kho tài liệu của Long Tổ. Trên thực tế, rất nhiều tư liệu của sát thủ hay người phạm tội đều được ghi nhận trong cơ sở dữ liệu này.
Cơ sở dữ liệu của Long Tổ phong phú và chi tiết hơn nhiều so với của cảnh sát.
Khi gõ cửa phòng 302 thì Tần Dương nghe thấy các thanh âm náo nhiệt trong phòng truyền ra. Lúc bước vào thì khung cảnh trong phòng làm hắn không nhịn được cười.
Một đám người đang chia làm hai sòng bài sát phạt, hẳn là đang chơi tá lả, nếu thua thì bị dán giấy vào mặt. Ai ai cũng bị dán không ít giấy nên nhìn rất ngộ nghĩnh.
Tần Dương không tham gia mà chỉ ngồi bên cạnh nhìn bọn họ chơi. Tôn Hiểu Đông bị đánh thua sấp mặt thì tiu nghỉu đi ra ngồi xuống cạnh Tần Dương:
Tôn Hiểu Đông nháy mắt hỏi Tần Dương, trên mặt thì tràn đầy vẻ thấu cảm.
Tần Dương lắc đầu:
Tôn Hiểu Đông không phục, nói:
Tần Dương không cãi được:
Lâm Trúc cũng đến gần, nhỏ giọng hỏi:
Tôn Hiểu Đông cười hắc hắc:
Tần Dương cười mắng:
Tôn Hiểu Đông không thèm quan tâm, thấp giọng nói:
Tần Dương liếc mắt nhìn Tôn Hiểu Đông:
Tôn Hiểu Đông cười ha ha:
Tần Dương quay sang Lâm Trúc:
Lâm Trúc giả bộ đứng đắn:
Con mắt Tôn Hiểu Đông sáng lên:
Sắc mặt của Tần Dương sạm lại, cái gì mà chinh phục toàn bộ các hoa khôi giảng đường? Các người đang chê tôi chết chưa đủ nhanh à?