Trong nhà ăn, Hà Thiên Phong vừa húp cháo, vừa càm ràm đám người ngồi cùng, hôm qua hắn thực sự rất thảm, đến mức bây giờ sắc mặt của hắn trông vẫn còn chưa được tốt lắm.
Tần Dương kẹp lấy một cái bánh bao, lạnh lùng cười nói:
Hà Thiên Phong hay tay nắm quyền lại lạy tạ, mặt đắc ý:
Triệu Nhị hiếu kỳ hỏi:
Tần Dương cười nói:
Triệu Nhị khâm phục nói:
Nhạc Vũ Hân cười hì hì nói:
Mọi người bất giác được trận cười sảng khoái, thanh niên mà, thua người thua mạng không thua khí thế, cho dù cắn răng cũng tuyệt đối không thể nhận thua.
Đang cười nói thì Hàn Thanh Thanh đi vào nhà ăn, cũng không nói gì, Lâm Trúc ngồi ở bên cạnh Tần Dương không biết từ khi nào cũng đã đứng hẳn cả người lên.
Lâm Trúc bưng bát cơm của hắn ngồi sang phía bên cạnh, mọi người thấy vậy, trông mặt ai nấy cũng muốn bật cười.
Mặc kệ có phải Tần Dương có gì với Hàn Thanh Thanh hay không, nhưng cũng không ảnh hưởng gì tới việc họ muốn chọc ghẹo hai người này, nhìn biểu lộ khó coi của hai người họ rất thú vị, hơn nữa chuyện nam nữ, ai mà nói rõ ràng được đây, cảm xúc mà, nói đến là đến thôi.
Hàn Thanh Thanh đã quen với hành động của đám người này cứ ghép cô với Tần Dương, cũng không uốn éo, đường đường chính chính ngồi xuống, mọi người nhìn thấy cảnh này, hàm ý muốn cười trên khóe miệng càng lộ hơn.
Cảm giác hai người này rồi có ngày cũng sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Chỉ là chuyện của Tần Dương và Văn Vũ Nghiên, đã làm ầm ĩ cả trường học, mọi người ai cũng đều biết rõ, trong lòng cũng đoán già đoán non, Tần Dương sở dĩ không phát sinh chuyện gì với Hàn Thanh Thanh, là bởi vì hắn muốn chuẩn bị theo đuổi Văn Vũ Nghiên sao?
Đối với chuyện này, mọi người đương nhiên cũng không tiện nói gì, dù sao ai thích ai, ai theo đuổi ai, đó đều là tự do của người ta.
Tần Dương cũng không cảm thấy có gì không tự nhiên, thoải mái hỏi:
Chân cậu khá hơn chút nào không?
Ừ, đỡ hơn nhiều rồi, cũng đã giảm sưng, trừ khi ấn lên có chút đau, còn ngoài ra cũng không ảnh hưởng đến đi lại.
Tần Dương vừa nãy cũng chú ý tới tư thế đi của Hàn Thanh Thanh, hẳn là không có gì vấn đề, cười nói:
Mọi người ăn xong, liền thành lập đoàn đi đến chỗ trượt tuyết. Khi mọi người chuẩn bị tư trang xong, vấn đề mới lại đến, chính là rất nhiều người không biết trượt tuyết, mang ván trượt tuyết đi trên đống tuyết, cẩn thận từng tí một, giống như con vịt lắc lư, nếu không thì là vèo vèo, ngã như chó gặm tuyết vậy.
Tần Dương hết cách chỉ đành trở thành huấn luyện viên trượt tuyết bất đắc dĩ, làm mẫu trước một lần cho mọi người xem, nhìn Tần Dương trượt điêu luyện từ trên dốc xuống, còn có thể làm động tác giống như tuyển thủ trượt tuyết, tay trái kéo theo tầng tầng sóng tuyết nổi lên, thì không chỉ có đám người Hàn Thanh Thanh, ngay cả các du khách trượt tuyết khác ở đó cũng kêu lên thán phục.
Tần Dương cười ha ha nói:
Bây giờ Tần Dương tự hắn cũng cảm thấy "mấy năm ở nước ngoài đó" rất có tác dụng, cho dù xảy ra chuyện gì, đều có thể dùng đến câu này để giải thích. Dù sao rốt cuộc hắn cũng không nói đến đó là nước nào, cho nên có thể phiếm chỉ bất cứ nước nào, rất nhiều chuyện đều có thể lấy đó để giải thích.
Cũng như chuyện bắn súng thuần thục và đương nhiên cũng như chuyện trượt tuyết thuần thục vậy.
Tần Dương chỉ cho từng người rất cẩn thận, dưới sự chỉ dẫn của cao thủ Tần Dương, mọi người rất nhanh đã bắt đầu trượt ra hình ra dáng, mặc dù không được như Tần Dương, nhưng chí ít không còn vụng về giống mấy con vịt chỉ có thể bước đi lắc lư trên đống tuyết, mà tất cả đều có thể gọi là miễn cưỡng từ sườn dốc phủ tuyết trượt xuống dưới rồi.
Đến lượt chỉ cho Hàn Thanh Thanh, Hàn Thanh Thanh cười tủm tỉm nhìn Tần Dương:
Tần Dương lập tức có chút ngượng ngùng, nhìn Hàn Thanh Thanh cũng đã bắt đầu sinh nghi đây mà.
Hàn Thanh Thanh hé miệng cười cười, ý sâu xa nói:
Tần Dương lập tức nghẹn lời. Đúng đó, cho dù cậu ở chỗ nào của nước ngoài, sinh sống mấy năm, không nói đến tiếng Anh loại ngôn ngữ thông dụng trên thế giới này, tiếng bản địa ở chỗ đó nói cậu cũng nhất định phải biết chứ? Cứ coi như không tinh thông, nhưng đối thoại bình thường hẳn không có vấn đề chứ, thế nhưng Tần Dương lại không có lấy một món ngoại ngữ nào nằm lòng để nói cả, lời nói dối này làm sao cũng không lấp cho tròn được.
Ngay lúc trong đầu Tần Dương đang nhanh chóng nghĩ xem làm thế nào để trả lời về vấn đề này thì Hàn Thanh Thanh cũng đã hé miệng cười cười, hai tay chống cán dùng sức đẩy người trượt xuống.
Tần Dương sờ mũi một cái, người khác không biết rõ vốn tiếng Anh của hắn nhưng Hàn Thanh Thanh lại biết rất rõ ràng, trải qua thời gian học bổ túc dài như vậy, Tần Dương cũng có thể dùng lời nói dối này ứng phó kẻ khác, nhưng lại ứng phó không được Hàn Thanh Thanh.
Cũng may Hàn Thanh Thanh cũng là người thông minh, mặc dù cô dùng mấy câu nói như vậy vạch trần lời nói dối của Tần Dương, nhưng cũng không bắt buộc chờ lời giải thích chính đáng từ Tần Dương, bởi vì có khả năng đó lại là một lời nói dối khác mà thôi.
Đã là bạn bè, trong lòng mọi người biết rõ nhau là được rồi.
Tần Dương nhìn bóng lưng của Hàn Thanh Thanh trượt xuống sườn dốc phủ tuyết, trong ánh mắt sáng lên chút nhẹ nhõm, thật là một cô gái cái thông minh hiểu chuyện.
Tiếng điện thoại vang lên, cắt đứt dòng suy tư của Tần Dương. Tần Dương lấy điện thoại ra, nhìn vào số điện thoại được giấu đi trên màn hình, quay về một bên bước đi ra ngoài mấy bước.
Chào anh.
Thiểm Điện, số CMND mà hôm qua cậu đưa, chúng tôi cũng đã thẩm tra đồng thời phái người đến hiện trường xác minh qua, chủ nhân chiếc thẻ căn cước hôm qua còn ở trong thành phố Trung Hải không hề ra ngoài, ví tiền của hắn hôm qua bị mất trộm, trong đó có cả thẻ căn cước của hắn nữa.
Với kết quả như vậy, Tần Dương cũng không lấy làm ngạc nhiên:
Được, tôi biết rồi.
Chuyên gia phác họa mô hình mà cậu hẹn trước đã vào vị trí rồi, xin hỏi cậu lúc nào có thời gian?
Tần Dương quay đầu nhìn đám người đang chơi rất vui vẻ kia, rồi đưa tay lên nhìn vào đồng hồ nói:
20 phút sau bắt đầu.
Được.
Tần Dương cất điện thoại, quay người lại, nhanh chóng đi về phía quán rượu.
Sát thủ mặc dù bị hắn đả thương, nhưng hắn khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, Tần Dương nhất định phải mau chóng tóm được hắn...