"Đã tìm được tư liệu của đối tượng mục tiêu."
"Tiến hành đọc tư liệu của đối tượng mục tiêu."
Khi giọng nữ lạnh lẽo máy móc kia vang lên, hình ảnh và tư liệu của người đàn ông cao gầy cũng đã hiện lên trên màn ảnh.
Khi Tần Dương nhìn thấy đống tư liệu kia thì cũng không quá bất ngờ, hắc, cái tên này quả nhiên là người có tên trên bảng.
Tư liệu đã được gửi đến hòm thư của anh, xin mời anh xác nhận.
Tốt!
Tần Dương tắt video, cầm điện thoại di động lên, mở hòm thư email ra, mở phần tài liệu vừa được gửi đến lên.
Sau khi xem xong, Tần Dương nhíu mày, đúng là không ngờ tư liệu về tên này lại kỹ càng đến như vậy.
Tên sát thủ kia tên là Hà Viễn Thiên, là người Philippines gốc Hoa, 14 tuổi bỏ học, sau đó trở thành một tên lưu manh, về sau gia nhập một bang phái bản xứ, vì hắn ra tay đủ hung ác nên được đại ca ưa thích, nhưng về sau vì ăn nằm với đàn bà của đại ca nên bị đại ca dẫn người truy sát, nhưng hắn lại may mắn mở được một con đường máu thoát chết.
Kể từ đó Hà Viễn Thiên bắt đầu lẩn trốn, lần xuất hiện kế tiếp đã là nhiều năm về sau, đại ca năm đó của hắn giờ đây đã trở thành ông trùm một phương, sau khi Hà Viễn Thiên ra tay giết chết cả nhà đại ca thì lại biến mất một lần nữa, cũng từ lúc đó hắn trở thành một tên sát thủ chuyên nghiệp, chuyên giết người vì tiền.
Hà Viễn Thiên am hiểu ám sát cự ly gần cùng với chế tạo chất nổ, hơn nữa ra tay cực kỳ tàn nhẫn, chưa bao giờ để lại nhân chứng, cho đến lúc này, đã có không biết bao nhiêu vụ thảm sát cả nhà cùng với án đánh bom có nghi ngờ liên quan tới hắn.
Tần Dương khẽ híp mắt lại, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, quả nhiên mình đoán không sai, tên này đúng thật là một sát thủ chuyên nghiệp.
Sát thủ chuyên nghiệp là một đám máu lạnh chuyên giết người vì tiền, giờ đối phương đã thất bại một lần, vậy thì nhất định sẽ tìm cơ hội để ra tay lần nữa, nhưng lần ra tay kế tiếp hắn sẽ sử dụng loại phương pháp nào đây?
Tần Dương cũng có chút đau đầu, dù sao mình ở ngoài sáng, đối phương ở trong tối, hoàn cảnh này đối với mình cực kỳ bất lợi.
Nếu như đổi thành quyết đấu chính diện, Tần Dương tin chắc 100% là mình có thể giết chết đối phương, nhưng đối phương lại là một sát thủ, là một con rắn độc nấp ở trong bóng tối, lúc bình thường không thể nào nhìn thấy được, chỉ khi phát động công kích trí mạng thì mới xuất hiện.
Trung Hải là một thành phố cực lớn, dân số tới mấy trăm vạn người, có thể nói là biển người mênh mông, muốn tìm được con rắn độc ẩn nấp trong biển người mênh mông như vậy căn bản là chuyện không tưởng.
Xem ra chỉ có thể cẩn thận chờ đợi thôi.
Lúc Tần Dương trở lại sân trượt tuyết, mọi người cũng đều gần như chơi tới mức mệt lả rồi, dù sao thời gian Tần Dương và người điều chỉnh dùng để điều chỉnh thiết lập cũng khá là dài.
Tần Dương thuận miệng hồi đáp:
À, tại ban nãy bị đau bụng, nên mới phải vội vàng trở về đi toilet, rồi về phòng nghỉ ngơi một lát, bây giờ không sao rồi. M ọi người chơi có vui không?
Ừ, nhưng mà cậu vẫn chưa chơi, lại tới giờ cơm trưa rồi, hay là cậu chơi một lát đi, mọi người chờ cậu?
Tần Dương cười nói:
Không cần, vậy thì đi ăn cơm đi, ăn xong rồi đi về là vừa kịp rồi.
Tốt!
Mọi người trở về khách sạn trả phòng rồi ăn cơm trưa, sau đó thì cả bọn cùng đi xuống núi, trước khi lên xe Tần Dương còn viện cớ để đi kiểm tra xe xem sao, sát thủ thường rất hay giấu lựu đạn trong xe hoặc phá hư phanh, nhất là Hà Viễn Thiên lại còn am hiểu chế tạo chất nổ.
Rất có khả năng là Hà Viễn Thiên đã theo dõi cả bọn từ Trung Hải, nhất định là biết được đâu là xe của bọn họ, Tần Dương không thể không cẩn thận một chút.
Cả đoạn đường trở về Trung Hải cũng không xảy ra chuyện gì, trước tiên Tần Dương chở Hàn Thanh Thanh và Tiết Uyển Đồng về ký túc xá trước, sau đó mới quay sang nói chuyện với Lý Tư Kỳ đang ngồi kế bên ghế lái.
Lý Tư Kỳ nháy mắt mấy cái, có hơi khó hiểu, hỏi:
Tần Dương gật đầu rồi nói:
Lý Tư Kỳ khó hiểu hỏi:
Tần Dương lắc đầu, suy nghĩ một chút rồi nói:
Lý Tư Kỳ mở to hai mắt, giật mình nhìn chằm chằm vào Tần Dương:
Tần Dương có hơi do dự, không biết nên giải thích chuyện này như thế nào, dù sao Lý Tư Kỳ là bạn tốt của hắn, hắn không muốn cô hiểu lầm là mình ghét cô hay vì có lý do nào khác mà không muốn cô đến ở nhà mình.
Tần Dương còn chưa kịp nói gì, dường như Lý Tư Kỳ nhớ ra gì đó, mở to hai mắt, nói:
Tần Dương thấy Lý Tư Kỳ đã đoán được, tuy có hơi kinh ngạc, nhưng cũng thừa nhận:
Lý Tư Kỳ gật đầu:
Tần Dương gật đầu:
Tần Dương cũng không nhắc tới chuyện bắn súng, hắn lo Lý Tư Kỳ sẽ quá sợ hãi.
Lý Tư Kỳ lo lắng hỏi:
Tần Dương cười nói:
Lý Tư Kỳ nhìn thấy Tần Dương cười ha ha, tức giận nói:
Tần Dương trấn an nói:
Dù Lý Tư Kỳ cũng rất lo lắng, nhưng cô biết bản thân mình cũng không thể giúp gì cho Tần Dương, chỉ đành gật đầu nói:
Tần Dương ừ một tiếng, dặn dò:
Lý Tư Kỳ khẽ cắn bờ môi, lo lắng nói:
Tần Dương cười cười: