Tần Dương suy nghĩ một lát, cầm bút viết lên trên giấy hai chữ.
Tần Dương lại đưa tờ giấy đẩy qua. Hàn Thanh Thanh là người rất thông suốt chọn cách từ chối nhã nhặn, cũng đồng nghĩa với việc chủ động thay Tần Dương buông lỏng gông xiềng đạo đức ra, không làm hắn rơi vào tình thế khó xử.
Hàn Thanh Thanh cầm lấy tờ giấy, nhìn thoáng qua, khóe miệng hơi nhếch lên, sau đó cầm bút vẽ mấy đường sau đó lại đẩy trở về.
Tần Dương lại nhấc tờ giấy lên xem, mặt không nhịn được hiện ra nét cười thầm.
Ở phía dưới hai chữ cảm ơn, không có chữ nào, chỉ có hình một cái đầu, thè lưỡi mỉm cười oa oa còn đưa tay làm tư thế "oh yeah" nữa.
Tan học, Tần Dương đứng lên, dọn dẹp đồ dùng chuẩn bị bước ra.
Hàn Thanh Thanh gọi Tần Dương lại, sau đó ghé sát đầu tới, hạ giọng xuống thật nhỏ nói:
Tần Dương hiểu rõ ý của Hàn Thanh Thanh, hắn mới vừa nói Văn Vũ Nghiên tìm hắn đi ăn cơm, có thể muốn hỏi chuyện mấy ngày hôm nay, cho nên mới phòng hờ trước cho hắn một câu, lỡ đâu chính hắn lại nói lỡ miệng thì sao.
Tần Dương mỉm cười, gật đầu dứt khoát:
Hàn Thanh Thanh rút đầu về, ừ một tiếng:
Tần Dương ôm lấy sách ra khỏi phòng học, đi tới một bên sân bóng rổ. Vẫn như trước đây, Văn Vũ Nghiên đứng ở sau lan can sân bóng rổ yên lặng đợi Tần Dương.
Hôm nay Văn Vũ Nghiên ăn mặc có phần chỉnh chu, mặt trang điểm nhã nhặn, tóc rõ ràng mới uốn qua gần đây, hơn nữa phần đuôi tóc còn nhuộm màu hồng rượu nho, cong lên ôm lấy hai bờ vai, áo lông cao cổ, váy da cùng bốt da cao ngang gối, bên ngoài choàng hờ một chiếc áo khoác, hợp mốt mà đẹp.
Tần Dương trông thấy vậy mặt lộ ra đôi chút kinh ngạc:
Văn Vũ Nghiên mỉm cười:
Tần Dương cười cười nói:
Hai người Văn Vũ Nghiên với Tần Dương sóng vai cùng bước đi, Văn Vũ Nghiên nghiêng mặt qua nhìn Tần Dương:
Tần Dương cười khổ nói:
Văn Vũ Nghiên nhìn gương mặt cười khổ của Tần Dương, ánh mắt tức thì chuyển qua nghiêm túc hơn:
Tần Dương nghiêng đầu:
Tại sao nói như vậy?
Vũ Văn Đào bị cảnh sát đến nhà dẫn đi, việc này chắc là có liên quan đến cậu đúng không, liên tưởng đến chuyện cậu mất tích mấy ngày nay, tôi không thể không nghĩ như vậy được...
Tần Dương cười cười:
Đúng vậy, cậu đã đoán đúng, hắn thuê người giết tôi, nhưng bị tôi trốn thoát, hắn đương nhiên phải nhận được sự trừng phạt.
Thuê người giết cậu?
Văn Vũ Nghiên sắc mặt tức thì thay đổi:
Tần Dương đem chuyện Vũ Văn Đào, trang web Huyết Tinh Lão Nha, Hà Viễn Thiên nói qua đơn giản một lượt. Ánh mắt Văn Vũ Nghiên như đóng băng:
Tần Dương nhún nhún vai:
Văn Vũ Nghiên nhìn bộ dạng vẻ tự tin của Tần Dương, không nhịn được chọc hắn một câu:
Hơi dừng lại một chút, Văn Vũ Nghiên mở miệng nói:
Mắt Tần Dương sáng lên:
Văn Vũ Nghiên khóe miệng hơi cong lên:
Tần Dương thoải mái gật đầu:
Văn Vũ Nghiên bị lời nói của Tần Dương chọc cho buồn cười:
Tần Dương vẻ đương nhiên hùng hồn nói:
Văn Vũ Nghiên miệng cười lớn thêm mấy phần:
Tần Dương vẻ không quan tâm nói:
Văn Vũ Nghiên mỉm cười nói:
Tần Dương cười ha ha nói:
Văn Vũ Nghiên suy nghĩ một chút nói:
Tần Dương à một tiếng:
Văn Vũ Nghiên nháy mắt mấy cái:
Trên trán Tần Dương xuất hiện mấy vết hằn sâu, lạy mẹ ạ, lại còn coi hắn như thiếu ăn thật?
Văn Vũ Nghiên nhìn sắc mặt Tần Dương, tức khắc phấn khởi vui vẻ nở nụ cười, phảng phất nhìn Tần Dương ăn quả đắng, giống như là một chuyện gì đó rất vui vậy.
Sau khi Tần Dương và Văn Vũ Nghiên ăn cơm trưa xong vẫn như thường lệ ai về nhà nấy, Tần Dương trở lại ký túc xá nghỉ ngơi, trong lòng vẫn đang lăn tăn một chuỵện.
Tặng quà gì đây?
Tần Dương có chút đau đầu, dù sao gia cảnh Văn Vũ Nghiên cực tốt, mình cũng là ông tổng một công ty hàng ngàn vạn, muốn mua cái gì mà không mua được, trang sức vàng bạc châu báu bình thường mấy thứ đó chỉ sợ là không thiếu.
Tần Dương nghĩ nghĩ một lúc, được rồi, cứ tự mình chế tác một món quà vậy, như vậy càng tỏ ra có tâm ý hơn chút.
Làm quà gì đây?
Được rồi, tìm một viên ngọc, tự mình điêu khắc một chút, chắc cũng xem như tương đối có lòng vậy.
Ừm, quyết định vậy đi.
Tần Dương ngồi dậy từ trên giường, lên tiếng chào đám bạn cùng phòng, rồi đi ra cửa, về phần tiết học buổi chiều, thôi vậy, chắc lại bỏ tiết rồi.
Muốn điêu khắc ngọc, vậy đương nhiên là phải có ngọc, Tần Dương lái xe tới chợ ngọc phía nam thành phố.
Chợ ngọc phía nam thành phố có đủ loại cửa hàng bán mặt hàng này, bán đủ loại ngọc, thậm chí còn có cửa hàng chuyên cung cấp các loại nguyên vật liệu đá quý.
Tần Dương không có hứng thú gì với đá quý, trước không nói đến độ mạo hiểm lớn, nguồn nguyên liệu đá bên trong các của hàng này chủ yếu là cung cấp cho các du khách chơi, thưởng thức, cho dù bên trong có hàng, thì thường cũng không phải hàng tốt, còn về phần những người cứ hở ra là nói tới cái gì mà phỉ thúy băng chủng kia, đó đều là bốc phét, lấy đâu ra nhiều băng chủng như vậy.
Tần Dương bước vào một cửa hàng bán ngọc nhỏ, mua một mảnh ngọc phỉ thúy chưa gia công, chất lượng chỉ có thể nói là bình thường, dù sao nguyên vật liệu chính cống sẽ không trưng bày thẳng ra trong những cửa hàng như thế này, chỉ cần để mấy sư phụ gia công qua một phen rồi mang ra bán, thì giá cả có thể nhân lên không ít lần rồi.
Tần Dương lại mua một bộ công cụ điêu khắcngọc, sau đó về nhà, chui vào gian phòng của mình.
Tần Dương nhìn mảnh phỉ thúy trước mặt, trong đầu cũng đang cấu thành hình dạng cho khối phỉ thúy này thành như thế nào. Chân dung nụ cười của Văn Vũ Nghiên xuất hiện rõ ràng ở trong đầu hắn, sau đó dần dần cùng với khối phỉ thúy trước mặt này hòa thành một thể.
Tần Dương nhặt đao khắc lên, vận hành nội khí, nội khí chuyển vào trong đao khắc. Khối phỉ phúy có chút cứng rắn kia dưới lưỡi đao lập tức trở nên mềm mại như khối đất sét, phần phỉ thúy dư thừa theo tay Tần Dương khắc không ngừng nhảy múa soạt soạt bay xuống...