Văn Ngạn Hậu và Thu Tư đang chào hỏi với một vị khách rất nhiệt tình, những người hôm nay có thể xuất hiện ở buổi tiệc sinh nhật của Văn Vũ Nghiên thường đều có mối quan hệ bạn bè thân thiết, nên thường dẫn theo những người trong nhà cùng đến, không kể quen hay là không quen, cũng hi vọng lớp trẻ mới lên có thể giao lưu quen biết, kết thêm bạn bè.
Tần Dương đi thẳng tới, Văn Ngạn Hậu và Thu Tư đã nhìn thấy hắn ngay từ khi bước tới, gương mặt vui vẻ của Văn Ngạn Hậu liền được thu lại, còn nụ cười trên mặt Thu Tư thì tăng lên mấy phần.
Thu Tư chủ động quay qua chào hỏi Tần Dương, nụ cười ấm áp và thân thiện, ánh mắt nhìn về phía Tần Dương trong đó lộ ra mấy phần ưa thích.
Tần Dương là lớp con cháu, chủ động đi chào hỏi hai người, thái độ không kiêu ngạo cũng không tự ti.
Văn Ngạn Hậu nhìn chằm chằm Tần Dương, trên mặt hiện ra nụ cười nhạt:
Tần Dương không nghĩ đến Văn Ngạn Hậu lại nói thẳng đến như thế, nói thẳng đến chuyện Vũ Văn Đào, hơi mỉm cười, sắc mặt bình tĩnh:
Văn Ngạn Hậu hừ lạnh một tiếng:
Tần Dương mỉm cười:
Thu Tư nhíu mày:
Tần Dương cười cười, thản nhiên nói:
Văn Ngạn Hậu và Thu Tư đều biết rất rõ hai thầy trò Tần Dương, Tần Dương cũng không cần đến phải che giấu điều gì ở trước mặt bọn họ, đầu đuôi ngọn ngành trả lời một lèo.
Sắc mặt Thu Tư hơi biến đổi:
Tần Dương mỉm cười nói:
Thu Tư nhẹ nhàng hít lấy một hơi, trên mặt một lần nữa lấy lại nụ cười ban đầu:
Tần Dương cười cười:
Văn Ngạn Hậu bỗng nhiên cười cười:
Tần Dương nhìn Văn Ngạn Hậu, con mắt hơi híp lại một chút, lời Văn Ngạn Hậu nói rõ ràng là trong ý có ý đây mà.
Tần Dương một mặt khen Văn Vũ Nghiên, mặt khác cũng biểu đạt thái độ của mình, chỉ là do một phần ngại Thu Tư ở bên cạnh, phần khác dù nói thế nào Văn Ngạn Hậu cũng là cha của Văn Vũ Nghiên, Tần Dương nói chuyện cũng có hơi kiềm chế bản thân.
Văn Ngạn Hậu cười cười:
Tần Dương cười cười:
Tần Dương chào hỏi xong, mỉm cười quay người lại đi hướng về vị trí ghế sô pha mà Kiều Vi đang ngồi. Văn Ngạn Hậu nhìn bóng lưng Tần Dương, nụ cười trên mặt lại biến mất, ánh mắt trở nên có chút thâm thúy, khóe miệng hơi hơi nhếch lên hai phần, nhiều hơn là một cái nhìn sâu xa.
Từ khi biết được thân phận của Tần Dương, Văn Ngạn Hậu có thể nói là vẫn luôn chú ý Tần Dương, với thân phận và địa vị của hắn ở Trung Hải vốn không chuyện gì có thể qua mặt được hắn, hắn biết rõ Tần Dương và con gái của mình qua lại rất gần, cũng biết rõ Vũ Văn Đào ra tay với Tần Dương.
Vũ Văn Đào ra tay, trong lòng Văn Ngạn Hậu đương nhiên là thấy vui, nếu như Vũ Văn Đào có thể xử lý Tần Dương, vậy trong thâm tâm hắn đương nhiên là vui rồi, đáng tiếc là Vũ Văn Đào lại thất bại.
Thất bại triệt để, có thể nói không còn manh giáp!
Vũ Văn Đào thất bại, việc này như một hồi chuông cảnh báo đối với Văn Ngạn Hậu.
Tiểu tử này quả nhiên và là cùng một dạng như sư phụ hắn, không phải loại lương thiện gì.
Từ khi hắn bắt đầu nhảy vào Trung Hải, trong một khoảng thời gian ngắn, hắn đã lôi kéo được Lôi gia và Yến gia hai đại gia tộc đứng về phía hắn, hai nhà này là hai gia tộc trong tay đều nắm giữ tiềm năng khổng lồ, mà việc này đều dựa vào bản thân Tần Dương, nói cách khác, đều dựa vào chính khả năng của hắn thành lập nên mạng lưới quan hệ này.
Chỉ là Văn Ngạn Hậu còn có chút nghi ngờ, Vũ Văn Đào bị cảnh sát tới cửa bắt đi, đã từng nói qua việc này bên trên đã có người đánh tiếng trước rồi, ai cầu xin cũng không được, cái người bên trên đánh tiếng này là người nào?
Vì sao người bên trên lại đánh tiếng xuống vì chuyện này chứ?
Là bởi vì Tần Dương?
Hay là vì Mạc Vũ?
Văn Ngạn Hậu từng sai người điều tra qua, nhưng không có kết quả, chuyện này khiến Văn Ngạn Hậu càng ngày càng cẩn thận hơn.
Hắn đương nhiên không muốn đem con gái gả cho Tần Dương, nhưng trở ngại chỗ Thu Tư, hắn cũng không thể trực tiếp ra tay đối phó Tần Dương, huống chi Thu Tư nói cũng có đạo lý, nếu như Văn Ngạn Hậu ra tay, thì Mạc Vũ đó phải chăng cũng sẽ vung tay quay về?
Chuyện đối phó Tần Dương, vẫn là giao cho kẻ khác thì hơn.
Tần Dương là đệ tử Ẩn Môn, là tu hành giả, mặc dù tu hành giả tỉ lệ rất ít, nhưng cũng không có nghĩa chỉ có bọn họ mới là tu hành giả, còn có kẻ khác cũng là tu hành giả mà, bọn họ cũng nắm giữ bản lĩnh ghê gớm giống vậy chứ.
Văn Ngạn Hậu ánh mắt nhìn qua một lượt người, dừng vào một thanh niên cách đó không xa đang được mấy người vây quanh, ánh mắt có phần đăm chiêu.
Thanh niên đó khoảng 26 27 tuổi, tướng mạo tuấn tú, rất có tướng một minh tinh, nụ cười cởi mở, rất có sức hút, đứng bên cạnh hắn, là một số thanh niên nam nữ, đều dùng ánh mắt có phần kính nể nhìn hắn, nghe hắn đang đĩnh đạc chậm rãi nói chuyện.
Thu Tư cũng chú ý tới ánh mắt của Văn Ngạn Hậu, cô hơi nhíu mày:
Trong ánh mắt Văn Ngạn Hậu hơi sáng lên, trên mặt còn mang theo ý cười:
Thu Tư mỉm cười nói:
Văn Ngạn Hậu cũng không phủ nhận: