Tần Dương và đám người Kiều Vi trò chuyện không bao lâu, nhân chính tối nay là Văn Vũ Nghiên đã xuất hiện rồi.
Văn Vũ Nghiên từ cầu thang xoay lầu hai chậm rãi đi xuống, ánh mắt tất cả mọi người trong nháy mắt đều bị ngoại hình của cô thu hút.
Hôm nay Văn Vũ Nghiên hiển nhiên ăn mặc trang điểm lộng lẫy, mi mục như họa, người mặc dạ phục màu lam nhạt, để lộ phần vai, bộ lễ phục như tơ lụa đối xứng hai bên, ôm thật chặt bộ ngực đầy đặn mà trắng nõn của cô, lộ ra một rãnh sâu mê người, cộng thêm hai xương quai xanh tinh xảo, khiến người ta căn bản không thể rời mắt.
Lễ phục là bộ váy dài thắt eo, ở bên vai trái và ngực trái đính hai bông hoa đá quý, giữ chặt lễ phục, khiến lễ phục càng thêm ôm người, càng lộ ra vóc dáng, bên dưới là váy xẻ. Lễ phục như tơ lụa trên người cô lúc di chuyển đung đưa nhẹ nhàng, uyển chuyển như sóng nước. Cặp dùi dài trắng nõn săn chắc như ẩn như hiện, vô cùng dụ hoặc người ta.
Woa, đẹp quá!
Thật có khí chất, thật khiến người ta hâm mộ!
Ánh mắt Tần Dương cũng sáng lên, hôm nay Văn Vũ Nghiên thật sự quá đẹp. Dưới ánh đèn chiếu rọi, vẻ đẹp có chút nghẹt thở, khiến người ta căn bản không thể rời mắt.
Ánh mắt Tần Dương quét qua đám người trong đại sảnh, mọi người đều đang bàn tán xôn xao, thán phục vẻ đẹp của Văn Vũ Nghiên, từng nhóm thanh niên hai mắt đều sáng lên.
Kiều Vi nhẹ nhàng dùng vai hích Tần Dương bên cạnh, nhẹ giọng cười, mắt nhìn Tần Dương, ánh mắt hơi có chút trêu chọc.
Tần Dương thản nhiên trả lời:
Kiều Vi cười hehe nói:
Tần Dương tiêu sái cười nói:
Kiều Vi tò mò hỏi:
Tần Dương khẽ mỉm cười:
Kiều Vi bĩu môi nhưng cũng không nói gì nhiều, dù sao chuyện tặng quà, rất nhiều người không nói nói ra, đây không có gì kì lạ cả.
Văn Vũ Nghiên đi xuống lầu, mỉm cười chào hỏi mọi người, không ít người vây lại. Những người nhiệt tình nói chuyện với Kiều Vi, trong đó không thiếu một số đàn ông quần áo chỉnh tề ánh mắt sáng lên.
Kiều Vi nhìn Tần Dương ngồi vững vàng bên cạnh, cười híp mắt hỏi.
Tần Dương nhún vai. khẽ cười nói:
Kiều Vi quay đầu nhìn lại, cũng không nhịn được phụt cười, quả thật bên cạnh Kiều Vi đều bị vây kín.
Tần Dương cười haha nói:
Cô ấy đón sinh nhật, đương nhiên là trung tâm của mọi người, là người bận rộn nhất. Tôi đến tham gia, tặng quà xong, dùng hết tâm ý là được, đâu cần nhất định phải tranh nhau thể hiện làm gì.
Cậu đúng là thật bình tĩnh.
Kiều Vi đảo mắt, bỗng nhiên ngưng lại, nhẹ giọng nói:
Tần Dương ngẩn người, nhìn theo ánh mắt Kiều Vi, thấy được một người đang ngồi trên ghế sofa cách đó không xa, tay cầm chai rượu vang, thái độ ưu nhã nhìn chằm chằm Kiều Vi bị mọi người vây quanh, ngoại hình anh tuấn, hơi hơi nheo mắt, lẳng lặng quan sát Văn Vũ Nghiên gần đó.
Con ngươi Tần Dương hơi co rút, mặc dù cách nhau một chút nhưng cảm giác đầu tiên của Tần Dương chính là người đàn ông này không đơn giản.
Trong ánh mắt hắn nhìn Văn Vũ Nghiên tràn đầy sự chiêm ngưỡng vẻ đẹp, nhưng cũng có sự nóng bỏng và muốn chiếm làm của riêng không chút che giấu. Tuy hắn không làm gì, cũng không bước lên vây quanh như những người khác, nhưng trong mắt Tần Dương, hắn càng giống như một thợ săn đang ẩn mình trong bóng tối, đang dùng ánh mắt đánh giá để thưởng thức con mồi của mình.
Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt quan sát của Tần Dương, hắn quay đầu lại, ánh mắt vừa vặn chạm nhau với ánh mắt của Tần Dương.
Hắn khẽ mỉm cười, giơ cái ly trong tay với Tần Dương.
Tần Dương khẽ mỉm cười, gật đầu một cái, quay đầu lại:
Hắn là ai, nhìn qua hình như không đơn giản?
Tôi không biết, chỉ là tình cờ gặp hắn một lần, biết hắn rất có lai lịch. Hắn tên là Lý Quân Hạo, một mình hắn xuất hiện ở đây, tôi nghĩ hơn nửa phần có quan hệ với Văn Vũ Nghiên, có lẽ hắn cũng có ý tứ như vậy.
Tần Dương cười nói:
Kiều Vi nhìn chằm chằm Tần Dương:
Tần Dương sờ lỗ mũi, biểu cảm hơi có chút lúng túng:
Kiều Vi cười haha:
Tần Dương cười cười, nhưng không phủ nhận cũng không thừa nhận:
Chúng tôi là bạn.
Bạn cũng có thể thăng cấp mà. Tuy con người cậu nhiều phiền toái, nhưng từ xưa tới nay, người xuất chúng đều gặp phải nhiều loại phiền phức. Điều này rất bình thường, tôi vẫn là rất coi trọng cậu.
Văn Vũ Nghiên trong đám người quét mắt qua đại sảnh, nhìn thấy Kiều Vi và Tần Dương đang ngồi kế Kiều Vi, mỉm cười, Kiều Vi cười vẫy vẫy tay với cô.
Văn Vũ Nghiên tách khỏi đám người, đi đến trước mặt ghế sofa, cười nói với Tần Dương:
Tần Dương bị lời nói của Văn Vũ Nghiên chọc cho cười. Hôm qua hắn chẳng qua chỉ nói đùa với Văn Vũ Nghiên mà thôi, ai tham gia tiệc sẽ thật sự trốn ở một góc không ngừng ăn. Lẽ nào bình thường không có chuyện gì, nhất định phải ở đây chứng tỏ mình khác biệt?
Huống hồ trước khi Tần Dương đến tham gia tiệc, đã ăn thật no ở nhà, vẫn là cùng ăn với Tiết Uyển Đồng, Lâm Phương. Hai này nay Lâm Phương không có chuyện gì làm, không ở không được lo luôn việc cơm nước, khiến Tần Dương cho dù là thức dậy hay tan học về nhà, đều có đồ ngon chờ đợi hắn.
Tần Dương rất tùy ý cười đáp trả một câu, sau đó lại thành lòng thật dạ khen một câu:
Nhìn Kiều Vi bên cạnh, Tần Dương bỗng nghĩ đến gì đó, mỉm cười bổ sung một câu:
Tần Dương thòng thêm một câu làm lố, khiến Kiều Vi và Văn Vũ Nghiên đều bật cười. Kiều Vi đương nhiên biết vì sao hắn phải bổ sung thêm câu này, cười haha nói:
Tần Dương cười híp mắt trả lời:
Văn Vũ Nghiên dĩ nhiên có thể nhìn ra Tần Dương khen ngợi xuất phát từ nội tâm, trong lòng cũng vô cùng vui sướng, cười nói:
Kiều Vi kể lại cuộc đối thoại vừa rồi của hai người, Văn Vũ Nghiên cũng bật cười, rạng rỡ không thể tả.
Vào lúc ba người cưới nói, Lý Quân Hạo đứng lên, không nhanh không chậm đi tới, tiếng bước chân không nhẹ không nặng, nhưng vừa hay đủ kinh động Văn Vũ Nghiên.
Văn Vũ Nghiên xoay người lại liền nhìn thấy Lý Quân Hạo vừa hay đi đến trước mặt, vừa hay nhìn thấy gương mặt anh tuấn như sao sáng mang theo nụ cười mê hoặc của hắn.