Tần Dương đứng vững hai chân lại, cười hì hì nói:
Ông lão tóc bạc dĩ nhiên chính là thủ lĩnh của Long Tổ, Long Vương - Diệp Tây Đông.
Diệp Tây Đông không hề chấp Tần Dương gọi hắn lão đầu, cười ha ha nói:
Tần Dương cười đểu nói:
Diệp Tây Đông cười tủm tỉm nói:
Tần Dương dù không quan tâm lắm đến nội dung bên trong con chip thực ra là cái gì, nhưng lời đã nói đến đây, vẫn không nhịn được hỏi:
Diệp Tây Đông mỉm cười nói:
Tần Dương nghe Diệp Tây Đông nói như thế, cũng không hỏi thêm nữa, dù sao cái mà đặc công hoàn thành là nhiệm vụ, nhiệm vụ được hoàn thành vậy là đủ rồi, về chuyện bên trong thứ đồ mang trở về đó có cái gì, thì không phải chuyện mà đặc công cần quan tâm nữa.
Diệp Tây Đông gật đầu:
Tần Dương khẽ nói:
Diệp Tây Đông không thèm đếm xỉa đến lời phàn nàn của Tần Dương, cười tủm tỉm nói:
Tần Dương bĩu môi, rất ngay thẳng nói:
Diệp Tây Đông cười nói:
Tần Dương tức thì không nói câu nào, bởi vì hắn biết rõ sư phụ sẽ không để cho hắn rời khỏi Long Tổ.
Ở Long Tổ mặc nhiên phải chịu nhiều nguy hiểm, nhưng cũng tương tự, ở Long Tổ cũng có thể thu được những lợi ích cực lớn, sự trợ giúp và đặc quyền, phải biết rằng không biết bao nhiêu người nghĩ đến nát cả đầu hi vọng có thể được bước vào Long Tổ.
Tần Dương thật ra cũng không phải chán ghét Long Tổ, chỉ có điều đấu khẩu với lão đầu đấu thành thói quen thôi, không đấu vài câu cửa miệng như vậy, văn phong nói chuyện cứ giống như là không đúng ấy...
Diệp Tây Đông hiển nhiên cũng đã rất quen thuộc loại đấu võ mồm này, cười mỉm, một chút cũng không hề để bụng.
Miệng hắn mặc dù nói chỉ cần Mạc Vũ đồng ý, thì hắn sẽ thả Tần Dương đi ngay, thứ nhất hắn biết chắc Mạc Vũ sẽ không đồng ý, thứ hai thực tình Tần Dương cũng không phải hoàn toàn muốn đi, thứ ba đối với Tần Dương hắn kỳ vọng rất cao, làm sao có thể tuỳ tiện nói đi là đi được?
Thiên cổ Ẩn Môn, nhất mạch đơn truyền, Tần Dương xem như thế hệ đệ tử ẩn môn này, nếu đã gia nhập Long Tổ, nhân tài như hắn làm sao tuỳ tiện buông bỏ được?
Tần Dương cười nham nhở, không chút do dự giễu cợt Diệp Tây Đông:
Ẩn Môn được thừa kế chân truyền, về cầm kỳ thi họa, không có món nào không tinh thông. Kỳ nghệ Tần Dương phải nói là vô cùng cao siêu, Diệp Tây Đông thật sự cũng rất lợi hại, nhưng so với Tần Dương thì còn kém một chút, có điều đánh cờ mà, cao thủ luôn thích đánh cùng cao thủ, khó khăn lắm Tần Dương mới tới được một lần, Diệp Tây Đông sao có thể bỏ qua?
Diệp Tây Đông thân làm lão đại của Long Tổ, có thể nói là chức cao quyền trọng, bình thường đánh cờ thì ai mà không nhường hắn chứ?
Cũng bởi vì như vậy, ngoại trừ cùng với thế hệ người cao tuổi đánh cờ ra, Diệp Tây Đông không bao giờ đánh cờ với lớp trẻ, nhưng Tần Dương là một ngoại lệ.
Trên người Tần Dương thể hiện bốn chữ "vô dục tắc cương" này rất tốt, mặc dù trên miệng hắn kêu lão đầu, kỳ thật trong lòng đối với Diệp Tây Đông rất là tôn kính, ở đây phần nhiều hơn đó là sự kính trọng đối với trưởng bối, chứ không phải là sự kính sợ đối với lão đại của Long Tổ.
Tần Dương từ khi bước vào Long Tổ thì đã có cái kiểu “không lớn không bé” với Diệp Tây Đông như vậy rồi, cũng không sợ đắc tội Diệp Tây Đông, dùng cách nói của Tần Dương thì, đắc tội với ông thì có gì ghê gớm chứ, cùng lắm thì ông khai trừ tôi thôi, ngay cả khai trừ tôi còn không sợ, tôi còn sợ ông cái gì nữa chứ?
Cách ứng xử này của Tần Dương lại rất hợp với tính khí của Diệp Tây Đông, huống chi Tần Dương lại có bản lĩnh của mình, thực hiện nhiệm vụ cứ gọi là nhanh gọn, chuyện gì đã giao vào tay hắn coi như chắc chắn ổn thỏa, người như vậy làm sao lại không khiến người ta yêu thích được chứ?
Tần Dương khẽ nói:
Diệp Tây Đông khẽ nói:
Một câu thôi, đấu không?
Đấu thì đấu, hôm nay để cho ông biết thế nào gọi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!
Tần Dương đi theo Diệp Tây Đông đến thư phòng, hai người vừa bày bàn cờ ra là đã bắt đầu cuộc tàn sát, Diệp Tây Đông vừa đánh cờ, vừa thuận miệng nói:
Tần Dương tiện tay buông nước cờ xuống, khẽ nói:
Diệp Tây Đông khen:
Tần Dương cười tủm tỉm nói:
Diệp Tây Đông cười nói:
Tần Dương khẽ nói:
Diệp Tây Đông không khoan nhượng:
Tần Dương cũng không thèm để ý, thản nhiên thừa nhận: